Thướt tha tà áo khẽ bay bay
Dịu dáng em khẽ đưa tay chào
Dáng ngọc em mặc áo dài trắng
Da ngà em đẹp chẳng phấn son
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TIẾNG LÒNG ĐẤT NƯỚC
Đất vang tiếng gọi
Nhát cuốc đưa lên
Âm vang tiếng máy cày tin mùa đi vỡ đất
Bưng ngược biền xuôi lúa vàng hạt ngọc
Ấm giọt mồ hôi rỏ thắm vai em
Giếng ngọt nguồn xanh tư mùa nước uống
Tưới lên luống khoai ,tưới lên nương ruộng
Cho cây trổ thêm tươi
Cho hạt đậu thêm giàu
Thơm ngát cánh đồng xanh trải khắp lưng đồi
Mẹ ta đi làm sữa ấm bang mai
Mặt trời tỏa rạng
Ôi ! Sức sống huy hoàng và hùng tráng
Cha ta đi làm dang thẳng cánh tay
Em ta say sưa cắp sách đến trường
Lũ chim non nô đùa nhảy nhót vỗ cánh yêu thương
Ta vươn vai, lắng nghe tình yêu nóng hổi
Trong lòng đất nước thơm phớt thịt da vàng
Mặt đất hồi xanh tiếng thở rộn ràng
Tiếng thở những trái tim bốn ngàn năm
Tranh đấu kiêng cường bất khuất hiên ngang
Đi lên chõng chạt đàng hoàng
Cuối đất cùng trời tổ quốc mến yêu
Những vì sao long lanh trông đêm
Ánh mắt người yêu đất nước
Và dòng sông trông tinh sương mạch máu hài hòa
Chảy về trái tim đất nước
Như vòng tay tình chân thiêng liêng của chàng
Ôm hôn đất nước kêu sa
Đất nước đi lên
Từng tháng năm yêu thương và bất diệt
Vang vọng lên sóng bước chân người
Đổ nhịp về đây đời thắm hương vui
Đất trổ hoa dâng Người năm trước
Ra đi cứu nước
Ngày hốm nay chúng ta đi lên dựng nước và giữ nước
Ôi! Tiếng Người còn âm vang mãi trong lòng đất nước quê hương
Tiếng lòng đất nước ta đi
Đất xây thành lũy tuyến hòa
Rào ngăng gót giặc ngoại xâm
Đất gói ghém thịt xương anh hùng nằm xuống
Đất thép thành đồng nơi trú ẩn các chiến sĩ liệt oanh
Góp sức đời tươi giữ lấy màu xanh
Độc lập tự do hạnh phúc muôn năm
Tiếng lòng đất nước ta đi
Đất sảng sinh những con người yêu lao động sáng tạo
Yêu nước gắng liền với đất
Ong những giọt mồ hôi rỏ xuống
Trên bước đường tranh đấu đi lên
Mặt đất xanh vườn bóng mát ta đi
Nắng ấm đường thôn nồng hương rơm rạ
Tiếng máy âm vang nhịp chày rộn giã
Rẫy mía rừng ngô sóng gió cờ bay
Hàng triệu triệu con người siết ấm bàn tay
Cho lúa thắm hương cho bông thắm mật
Cho sữa mẹ hiến òa thơm đất nước
Cho bốn mùa lên xanh sóng tình vui
Đất trổ mùa xuân trong mỗi trái tim người
Mỗi hơi thở tiếng cười giấc nồng hương lúa
Hạnh phúc ấm êm bếp hồng ánh lửa
Bên mái tranh đời rộng cửa tình thương
Em hát ca dao trên vạn nẽo đường
Vang dọng anh vàng mừng đón ánh dương
Hòa tiếng lòng em anh nghe tươi xanh tiếng lòng đất nước
Anh nghe lòng anh ấm suốt mùa xuân đất nước đi lên
Trên mỗi tất vàng tất đất cha ông
Gieo hạt ấm no cày sâu cuốc bẩm
Giữ vững nềm tin vui thời gió lộng
Tung cánh bay lên đất nước con người
Lòng đất âm vang tiếng gọi khắp nơi
Nhát cuốc đưa lên hòa chung tiếng máy
Cày bái đồng hoang đào sông xẻ núi
Gieo giống mùa xuân mặt đất trổ hoa
Đất gọi ta về làm chủ đời ta
Đất gọi ta lên vỡ từng nhát cuốc
Đường đất ta đi nối từng khúc ruột
Ánh mắt ca dao Đất Nước rạng ngời
Đất Nước tình yêu tổ ấm muôn loài
Chang hòa Tiếng Lòng Đất Nước
Ngọt lành
Vang dọng à ơi ! Bên nôi hiền Đất Mẹ
Ru con xanh thời son trẻ
Lớn lên đất nước
Anh hùng
haythonguyen 22/2/ 1978
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vách đá
(Vũ Phương Nguyên Hà)
Em trở lại bến sông xưa hoang vắng
Dặn lòng mình cất tiếng gọi: đò … ơ
Vọng lại tim em
vách đá bên kia bờ
Âm … âm
Vách đá im lìm.
Khoảng không tĩnh lặng.
Bên bờ sông…
Chỉ có em và vách đá bên kia bờ
trò chuyện
Vách đá nhìn em thở dài
Có phải chăng mắt anh in vào đá?
Hơi thở anh có phải chăng vị đá?
Mái tóc bồng bềnh
hoa trên đá
giống anh?
Trả lòi em: chỉ vách đá bên kia sông
Một khoảng không tĩnh lặng
Em giật mình:
Vách đá
Và anh?
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@Vách đá
Sao em chẳng nhìn xuống chân vách đá
Dòng sông anh đang vật vã tìm đường.
Mãi dựng đứng hướng lên trời cao quá
Nay quay sang phương tới biển nằm ngang. ☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
quynhphuongtn đã viết:
Vách đá
(Vũ Phương Nguyên Hà)
Em trở lại bến sông xưa hoang vắng
Dặn lòng mình cất tiếng gọi: đò … ơ
Vọng lại tim em
vách đá bên kia bờ
Âm … âm
Vách đá im lìm.
Khoảng không tĩnh lặng.
Bên bờ sông…
Chỉ có em và vách đá bên kia bờ
trò chuyện
Vách đá nhìn em thở dài
Có phải chăng mắt anh in vào đá?
Hơi thở anh có phải chăng vị đá?
Mái tóc bồng bềnh
hoa trên đá
giống anh?
Trả lòi em: chỉ vách đá bên kia sông
Một khoảng không tĩnh lặng
Em giật mình:
Vách đá
Và anh?
Bài thơ bạn thật hay. Mình cũng xin tặng bạn một VÁCH ĐÁ nhé
TÌNH ANH HÃY NHƯ SÓNG
Phạm Bá Chiểu
Sóng mài đổ vách đá
Không chỉ bởi sức mình
Còn bởi lòng kiên nhẫn
Tháng năm một mối tình
Tình anh hãy như sóng
Hát bên em ngọt ngào
Tình em dù vách đá
Cũng chạnh lòng xôn xao
Tình anh hãy như sóng
Vỗ dữ dội không ngừng
Tình em dù vách đá
Một ngày kia chợt rung
Tình anh hãy như sóng
Cuồn cuộn niềm mê say
Tình em dù vách đá
Đổ lòng anh một ngày
Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GIỮA ĐỒNG
<Trương Hồng Tú>
Gạn nước trong
Nuốt nước đục
Một năm một chập quay đều gặm nhấm
Nước mắt trèo lên miệng giếng
Tát nước
Đổ đi
Bao giờ gánh đứt
...ta được phép chơ vơ giữa đường?
Trâu già nhồm nhoàm tội lỗi
Chất chồng đức tin.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LỤY
_Trương Hồng Tú_
Bước tới cái giếng trong vắt, thằng đàn ông quăng những thứ rác rưởi của đời hắn xuống.
Hắn giữ ta lại.
Khi âu lo không còn vừa vặn với thể xác, mỗi ngày, thằng đàn ông gặm nhấm bữa đại tiệc uể oải.
Trong đống thực phẩm, ta là món ăn kèm duy nhất, đầy giá trị.
Giấu diếm quấn lên gánh nặng và mạng sống.
Làm như thế ngươi sẽ mãi bên ta...
Nhìn ta... gã đàn ông bé nhỏ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÀY TRĂNG CHO ĐÊM SÁNG
<Trương Hồng Tú>
Phía ruộng xa là con đường em mường tượng bóng chân xiêu vẹo. Lẽo đẽo quang gánh của vạn ngày không nắng, em đắp ụ đất phía bên kia mỏi mòn.
Em đợi mặt trời đứng bóng.
Nước dưới chân sóng sấp sóng ngửa. Một nửa vụng dại vất vả đong trên khóe mắt. Giữa đồng gió ngừng nhịp. Tà áo lướt ngang đôi tay không vất vả. Đan nhau một dải sông mềm. Gà trống gáy đêm, ngọn tre thêm một màu xỉn trắng.
Ngày trăng cho đêm sáng
Mong mặt trời thức giấc trở mình
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SAY
<Trương Hồng Tú>
Hoa trắng
Tóc trắng
Thuốc trắng
Cơn đói bị lãng quên
Dạ căng nứt thứ ánh sáng diệu vợi thê thảm
Tất cả suy đồi đều đã từng đẹp đẽ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
truonghongtu đã viết:
SAY
<Trương Hồng Tú>
Hoa trắng
Tóc trắng
Thuốc trắng
Cơn đói bị lãng quên
Dạ căng nứt thứ ánh sáng diệu vợi thê thảm
Tất cả suy đồi đều đã từng đẹp đẽ.
Tất cả đẹp đẽ rồi cũng sẽ suy đồi.
Chân lý hiển nhiên đơn giản:
Tất cả sống đều sẽ chết!☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook