Con nít
* TƯ ANH
Nhiều khi tự thắc mắc, không biết nhà mình có mấy đứa trẻ con. Đôi khi chặc lưỡi, thôi, coi như nuôi ba đi cho nó lành. Chuyện của lão chồng:
1. Ăn:– Anh ơi xuống ăn cơm (mâm và vợ ngồi chờ sẵn)
– Ờ
Năm phút sau
– Anh ơi xuống ăn cơm
– Ờ, xuống ngay đây
Thêm vài phút nữa:
– Anh có xuống ăn không em không đợi đâu nhá!
– Ờ
Vẫn không thấy đâu. Vợ chén trước hết vèo hai bát. Chồng hớn hở lao xuống “mời vợ ăn cơm”. Vừa lúc vợ bỏ bát.
– Ơ vợ không ăn nữa à?
– Không. Không ăn nữa. Mất cả hứng.
– Thế ăn được mấy bát?
– Theo anh thì ăn một mình thì được mấy bát? Không thích ăn nữa (thực tế là no phè phỡn rồi). Ra vẻ lùng bùng đứng lên.
Chồng vừa ăn vừa ân hận.
2. Ngủ– Anh, đến giờ đi ngủ. Đi đánh răng đi.
– Ờ, tớ đánh rồi mà.
– Đánh lúc nào mà đánh. Đừng có lừa. Đứng lên ngay, cho con đi đánh răng với.
Phải nửa tiếng sau mới đứng lên được. Xong lại quanh quẩn.
– Anh! Có lên giường đi ngủ không thì bảo. Mai lại gọi mãi không dậy được.
– Ờ, đi ngủ ngay đây!
Mười phút sau
– À mà vợ ơi, tớ phải đi toa-lét đã!
Chuyên đi toa-lét vào 12 giờ đêm để lừa vợ ngủ để được ngồi máy tính tiếp.
3. Tắm– Anh, đi tắm!
– Ờ.
– Anh có đứng lên ngay không, nước em pha nguội hết giờ.
– Ờ. Nhưng hôm nay tớ không muốn tắm.
– Làm gì có chuyện muốn hay không muốn ở nhà này nhỉ! Đi tắm ngay!
Lùng nhùng mãi mới kéo được ra nhà tắm. Vừa nịnh vừa doạ.
– Tại sao anh không gội đầu?
– Đầu tớ chưa bẩn. Mới gội mà.
– Ờ, mới gội được có ba ngày chứ gì? Gội ngay.
– Nhưng tớ xin rồi, hôm nay “cô” không cho.
– Cô này bảo gội là gội. Cúi đầu xuống ngay.
4. Làm việc– Anh viết ngay cái bài đấy đi nhá! Tí em kiểm tra mà chưa xong đừng trách. Cấm vào mạng đấy!
– Ờ
Một lúc ngó, thấy chồng ngồi gõ lách cách, cực kỳ nhiệt huyết. Nhưng nhìn mặt biết ngay là không phải viết bài. Cái mặt viết bài với mặt viết blog nó khác nhau. Vợ đi sang. Thấy bóng vợ, thấy co tay ấn con trỏ. Á à, lại còn lừa cơ đấy. Giả vờ không biết, ra ngó màn hình. Thấy bài đầy chữ hiện lên. Vợ đứng nhìn chằm chằm vào màn hình. Chồng ra vẻ gõ. Nhưng trước đó đã có gì trong đầu đâu mà gõ. Nên gõ được ba chữ thì lại xoá.
– Thôi ngay cái trò lừa đảo trẻ con ấy đi nhá! Con này chỉ nhìn mặt là biết viết gì rồi nhá. Đóng ngay blog lại không?
Cười hì hì: Ấy, sao cậu biết?
– Bận sau cấm lừa nhá! Cái trò trẻ con ấy mà còn lừa à? Ngày xưa đây quay bài chán rồi nhá, lạ giề.
Đấy, ngày nào cũng như ngày nào, có mỗi ngần ấy cái điệp khúc ăn uống ngủ nghỉ và làm việc. Thỉnh thoảng bảo, hình như nhà này đang nuôi ba đứa trẻ con. Nhất là đến đoạn chành choẹ với thằng cu Minh nữa thì thôi rồi, mẹ quát cả bố cả con, không khác gì hai thằng con đánh nhau là mấy. Chịu thật!
Mở mắt thì chạy theo cảnh
Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
(Ngọc Tuyền Hạo)