Một ngày hè cuối cùng.
Chiều ngoại ô êm đềm
Chỉ có hàng cây reo
Ngôi trường lặng lẽ
Những tia nắng cuối cùng
Ẩn khuất dưới trời xa
Ngọn gió thân yêu ôm lấy ta
Hát cho ta nghe
Khúc hát triền miên
Mơ màng muôn thuở
Ôi! Hoàng hôn thiết tha...
Voi Phục, 14/8/1974.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiếc cốc vỡ.
Họ lẳng chiếc cốc pha lê lên bàn
lăn xuống đất
vỡ tan
Những tiếng cười khúc khích âm vang
Họ là ai?
Một thế hệ ngàn đời có công với cách mạng
Tự hào thay!
Những con người phóng khoáng
lịch sự
văn hoa!
Đau xót thay- ta phải nghe thấy tiếng cười
Trong cái rơi tan nát
của bọn giàu sang
ngàn đời vinh quang
Giữa cảnh đất trời
vẫn còn nghèo nàn, nheo nhóc!
Hà thành, 10/1974.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lỡ bước
Một bước sa chân, muôn thuở hận
Năm tháng lang thang, vạn nỗi sầu
Noi gương tiền bối tận trung hiếu
Trọn đời công bộc dắt đuôi trâu.
Tiểu nhân đắc thế nghênh nghênh mặt
Anh hùng xo rụi lủi thủi sầu
Kẻ vui chỉ biết vơ trước mắt
Người buồn vì nghĩ đạo trước sau.
Hà Nội,đông 1974.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khát vọng.
Ta sẽ đến miền Tây
Nơi có hơi thở thổn thức của rừng cây
Có dòng suối ban mai róc rách
Có những người thân yêu!
Ta xin làm một giọt máu chảy
Trên mạch máu giao thông xa xôi ấy!
Miền Tây ơi! Hãy đón tôi!
Như đứa con đi xa trở về với mẹ.
Đừng cười ta nhé!
Dù đường xa gập ghềnh
Dù ngày mai còn lắm bước gian truân
Ta tin tưởng một tình yêu chân chính
Ấp ủ trong "hòn ngọc ngày mai".
Hà nội,30/10/1974.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Kỷ niêm và ước mơ về một môn khoa học tuyệt vời!
Tặng LQN.
Cô bạn rất hồn nhiên
mời tôi cùng ăn cơm với cô buổi tối
bởi một lẽ hiển nhiên:
"Ăn một mình cũng buồn
và chúng ta sắp sửa xa nhau vời vợi".
Tôi cố tình trốn tránh
nhưng không trọn rồi
Cô bạn tìm- túm cổ tôi
và trách tôi:" Thế là không tốt!"
Tôi bắt buộc nghe lời.
Hai đứa cùng ăn bên nhau
một bữa cơm rất ngon mà chỉ có rau thôi
Bữa cơm của những người bạn trên đời
nhẹ nhàng, thanh tịnh...
Đến bao giờ chúng tôi lại cùng ăn bên nhau
rất ngây thơ- trẻ trung như vậy?
Tôi mong rằng lúc ấy
người nội trợ lại chính là tôi!
Nấu ăn là một môn khoa học tuyệt vời
tôi vẫn hằng yêu từ khi còn nhỏ.
Hạnh phúc biết bao khi hai đứa mỉm cười
Lục cục nấu một bữa ăn nho nhỏ
Bên nhau
cũng chỉ cần có rau thôi!
Hà Nội, 31/10/1974.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Khái niệm.
Em ơi!
Phải chăng tình yêu là thầm lặng
Trìu mến dưới hàng mi
Hay buồn thương, đớn đau, lo lắng
Khi người ta sắp phải chia ly?
Không! không hẳn là như thế em ơi!
Tình yêu chỉ có giữa hai người
Là đấu tranh- chung thuỷ- bình đẳng- hy sinh.
Tình yêu phải chăng chỉ là quan tâm săn sóc
Tình yêu phải chăng chỉ là âu yếm, vuốt ve?
Tình yêu vượt qua chiến tranh, tang tóc
Rét buốt đêm đông- nóng bỏng trưa hè
Trong khổ đau- khói bom- lao động
Hãy sát cánh cùng nhau hiến dâng tất cả
Cho Tổ quốc và cho nhau!
13/1/1975.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ở đâu?
K ơi!
Có lẽ chẳng bao giờ ta gặp lại nhau
Để nói với nhau những điều ta muốn nói
Không hiểu giờ này K ở nơi đâu?
Lòng ta nhớ- thương- đau vời vợi...
10/2/1975.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hoangtungbach đã viết:
Chiếc cốc vỡ.
Họ lẳng chiếc cốc pha lê lên bàn
lăn xuống đất
vỡ tan
Những tiếng cười khúc khích âm vang
Họ là ai?
Một thế hệ ngàn đời có công với cách mạng
Tự hào thay!
Những con người phóng khoáng
lịch sự
văn hoa!
Đau xót thay- ta phải nghe thấy tiếng cười
Trong cái rơi tan nát
của bọn giàu sang
ngàn đời vinh quang
Giữa cảnh đất trời
vẫn còn nghèo nàn, nheo nhóc!
Hà thành, 10/1974.
Tiếng nấc của nhân gian...Vâng đã nhiều lần chiếc cốc vỡ tan
hoa ủ rũ và phấn son rơi rụng...
...Khi công bộc đã quyết thành Thượng đế
tiếng cười là tiếng nấc của nhân gian...!
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cám ơn lenamphong 626 đã đồng cảm cùng Tùng Bách trước những cảnh trớ trêu ngang tai trái mắt cần lên án. Mong thường xuyên được giao lưu thơ cùng bạn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hải Âu!
Phải chăng em là chim Hải Âu
Ngày đêm làm bạn với biển sâu
Tung cánh bay qua ngàn giông tố
Thái Bình Dương xanh biếc một màu?
Không !
Có lẽ nhầm rồi anh ơi!
Nơi miền Tây xa xôi
Anh có biết đâu một góc chân trời
có một cánh Hải Âu?
Em của anh chỉ là một con chim nhỏ
Tiếng hót âm vang lắng đọng một nỗi sầu
Chỉ có tâm hồn bão táp của Hải Âu
Yêu thương
mà tàn khốc...
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook