Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

vươngthanh đã viết:
Đã qua bao vạn đêm trường,
Một vầng trăng bạc chợt buồn mưa rơi,
gọi mây, mây chẳng ngu*`ng trôi,
cho lòng chị Nguyệt chợt khơi cung sầu .... hihihihi
Ô hay, sao biết trăng sầu?
Trăng còn đang bận soi lầu cấm cung!
Mây, mưa ấy chuyện người dưng
Một vầng nguyệt bạch sáng trưng Hạ này!

Hihi... :D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vươngthanh

Tuấn Khỉ đã viết:
vươngthanh đã viết:
Đã qua bao vạn đêm trường,
Một vầng trăng bạc chợt buồn mưa rơi,
gọi mây, mây chẳng ngu*`ng trôi,
cho lòng chị Nguyệt chợt khơi cung sầu .... hihihihi
Vầng Trăng Lặng Lẽ

Thời gian nhật đoản, dạ trường
Niềm vui chẳng đọng, nỗi buồn không rơi.
Trên trời nào có gì trôi
Vầng trăng in đáy biển khơi lặng sầu.
Mến chào bạn Tuấn Khỉ  . Mấy vần thơ hoạ ghẹo trăng chơi  :-)

Nhớ ai địa cửu thiên trường
Đã bao vạn kỷ, trăng buồn đợi ai
Trời cao ! Một bóng lạc loài
Tơ trăng lạnh lẽo trải dài đêm đêm ...
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

* Viết cùng bài "Hỏi" của bạn Gió bụi: :)

Dặn lòng


Hãy dặn lòng đừng nhớ nhung chi nữa
Người đã đi, tình đã úa phương nao
Những tình thơ của thuở ấy ngọt ngào
Giờ đọc lại chỉ còn vương vị đắng

Đừng đo nữa nỗi sầu dài hay ngắn
Bởi mênh mang cõi vắng những rã rời
Bao nuối tiếc hãy gửi vào im lặng
Chỉ một mình gặm nhấm mấy chơi vơi!

Đừng đếm nữa tháng ngày qua vời vợi
Người còn đi, còn mải miết kiếm tìm
Vườn hoa nắng vẫn buông lời mời gọi
Chỉ còn ta lau nước mắt từng đêm...

Đừng hỏi nữa... lòng càng thêm nhói buốt
Mùa đã qua, tình cũng đã trôi xa
Sông dù có muốn thay dòng, chảy ngược
Thì tìm đâu muôn ngày cũ thiết tha?

Hãy vỗ về cho con tim yên nghỉ
Những dứt day xin chìm xuống, lãng quên
Đã không thể còn bên nhau, tri kỷ
Thôi giã từ buồn chẳng thể dày thêm...

NT, 21/4/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Lẽ nào

Cho tôi những giọt mưa buồn
Cho tôi đôi ngày tươi nắng
Cho dòng sông nhớ cuộn trôi
Lẽ nào chỉ tại em thôi

HT/23-4-2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bão

*Viết vu vơ cho người...

Nắng không còn hồng trong ngày mới đang lên
Mây âm u kín góc trời riêng lẻ
Chút niềm vui mà khó khăn vô kể
Từ nơi xa, giông gió lại sắp về...

Này yêu thương, khi ngày tháng qua đi
Những chia xa-có thể nào bẻ vụn?
Này lời tình đã từng trao! Sai-đúng?
Qua mất rồi, còn chi nữa, trở trăn!

Mưa cứ về nếu muốn, chớ băn khoăn
Còn gì để trông mong khi đã xa rồi giọt nắng?
Cũng vô nghĩa cả một miền êm lặng
Vì bão lòng đã tới trước cơn giông!

NT, 23/4/2011



**Bài viết trong chủ đề thơ HuongNhu hôm nay:


Cõi phiền

*Viết cho HN:

Thế gian một cõi mênh mông
Cõi thơ cũng lắm phập phồng, đa mang
Thôi thì tìm chút bình an
Vỗ về cho những lỡ làng đã qua
Bao la biển lớn, đời xa
Mặn lòng muối xát, đành ta nỗi phiền...

NT, 24/4/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

THOẠI_DU

Nguyệt Thu đã viết :

Nắng không còn hồng trong ngày mới đang lên
Mây âm u kín góc trời riêng lẻ
Chút niềm vui mà khó khăn vô kể
Từ nơi xa, giông gió lại sắp về...


Mấy câu này của tỉ nghe hay nhỉ ...
Nhưng buồn thấm thía ...

Thương người ngại gió với giông ,
Thương ta cả một nỗi lòng chưa trao ...
Tiếc thầm chút nắng hôm nao ,
Hỏi mây , mây bảo gửi vào trời xa ...

Hic ...
Mây trả lời vô tâm đến thế thì thui ...
Hì ... Là Du tưởng tượng vậy í mà ...
Nghe hông được thì tỉ cứ xoá nha ...
Một tia nắng mỏng cũng giúp bạn vui hơn sau khi nhận tỉ tỉ hạt mưa ...

THOẠI_DU
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

THOẠI_DU đã viết:

Nguyệt Thu đã viết:

Nắng không còn hồng trong ngày mới đang lên
Mây âm u kín góc trời riêng lẻ
Chút niềm vui mà khó khăn vô kể
Từ nơi xa, giông gió lại sắp về...

Mấy câu này của tỉ nghe hay nhỉ ...
Nhưng buồn thấm thía ...

Thương người ngại gió với giông ,
Thương ta cả một nỗi lòng chưa trao ...
Tiếc thầm chút nắng hôm nao ,
Hỏi mây , mây bảo gửi vào trời xa ...

Hic ...
Mây trả lời vô tâm đến thế thì thui ...
Hì ... Là Du tưởng tượng vậy í mà ...
Nghe hông được thì tỉ cứ xoá nha ...
@Thoại Du: Đọc và cảm thơ rồi lý giải và trả lời thơ như thế nào là thuộc về cái riêng của mỗi con người chứ em! Người làm thơ ai cũng hiểu được điều cơ bản nhất như vậy mà, sao em lại ngại! :)

Trong bài thơ này có một nỗi buồn mênh mông được gửi gắm nhưng muốn nhờ chữ nghĩa để làm nhẹ bớt đi... Vậy cho nên em đã cảm nhận thật đúng đó chứ!:)

Đọc mấy câu trả lời của em, tỷ nghĩ được tiếp bài này:

Tự khúc vỗ về

Có những câu hỏi không còn ai muốn trả lời
Có những âm thầm dành cho ta thả nỗi lòng vào đó
Giữa bóng nắng vàng trong đã ẩn thầm giông gió
Chỉ khi mây kéo về, mới chợt hiểu: sắp mưa...

Có những nỗi buồn đủ giết chết một cuộc đời
Có những khổ đau sẽ triền miên cùng năm tháng
Có những miền đất còn muôn đời khô hạn
Những cánh đồng thất bát vạn mùa gieo!

Là tình yêu hay thù hận trả treo?
Là chân thành hay phỉnh phờ dối trá?
Là vô tâm từ thâm sâu bản ngã
Hay chỉ là những nông nổi, thoáng qua?

Tất cả mọi điều rồi sẽ trôi xa
Lương thiện, thật thà, dại khờ, bất nhã...
Những hèn mọn bọt bèo hay vinh hoa, sang cả
Đều ra đi trong đêm đen hay giữa ánh sáng chan hoà...

Hãy vỗ về một chút nỗi lòng ta
Quên được thì cố quên
Còn có thể khóc được thì xin cứ khóc
Đi qua cuộc đời  nhiều gian nan, khó nhọc
Mấy ai không thấm khúc đoạn trường!

NT, 24/4/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

*Chỉ là một chút tự tình cùng cuộc đời...:)


Tất cả đều có thể...


Có thể tất cả sẽ không còn:
Khi người bỏ ta đi, khi tình chìm vào quên lãng
Có thể chỉ còn cô liêu theo cùng năm tháng
Tự tình cùng những đêm trăng suông...

Có thể tất cả đều trôi xa
Bao dấu yêu đã từng nâng niu cất giữ
Con đường, hàng cây, những nồng nàn...  chảy trôi về quá khứ
Những thì thầm man dại hay đắm đuối, mê khờ...
Chỉ còn lại đây tóc rối ơ thờ
Con tim rỗng không lắng nghe chiều vô cảm...

Có thể ta sẽ quên trong nỗi nhớ
Có thể ta sẽ buồn giữa muôn cuộc vui
Có thể hàng cây hiểu nơi ta những ngậm ngùi
Nên cành khẳng khiu khô và lá vàng theo nhau trút xuống
Có thể trong ngày muộn
Ta cảm nhận đời trôi...

Rồi ta đứng ngẩn trông vời
Trông về cõi vắng đã vơi dăm phần...

NT, 13/4/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nắng, gió Sài Gòn

*Nhân có người hỏi: hè năm nay có lại vào Sài Gòn-tự dưng muốn viết bâng quơ vài câu...


Sài Gòn một góc đời vui
Những ngày yêu dấu-ngủ vùi mộng hoang
Sài Gòn một cõi thênh thang
Là ta mà chẳng ai màng đến ta...
Sài Gòn nắng cũng thiết tha
Gió Sài Gòn cũng an hoà dễ thương
Nắng từ buổi ấy còn vương
Gió từ hôm đó vẫn dường đâu đây...

Chuyện xưa quanh quất tháng ngày
Bao giờ gió thổi nắng bay khỏi hồn?

NT, 25/4/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu nhắc đến Sài Gòn, làm Tuấn Khỉ nhớ Sài Gòn ghê quá. Xin có một vài cảm xúc!

Tôi Yêu Sài Gòn

Tôi yêu Sài Gòn hơn yêu Hà Nội
Dù Hà Nội gần tôi hơn so với Sài Gòn.
Tôi yêu Sài Gòn, cái tên tôi thích gọi
Từ thủa tôi còn lứa tuổi bé con.

Tôi yêu Sài Gòn hơn yêu Hà Nội
Tiếng dạ Sài Gòn nghe rất đỗi thân thương.
Người Sài Gòn ghét ăn gian, nói dối
Ghét sự đãi bôi, ghét giữ kẽ tầm thường.

Tôi yêu Sài Gòn hơn yêu Hà Nội
Sài Gòn không cầu kỳ, Sài Gòn ít đắn đo
Đã yêu thì chẳng gì ngăn cản nổi
Đã thương thì tất cả sẵn sàng cho.

Tôi yêu Sài Gòn hơn yêu Hà Nội
Sài Gòn được ưu tiên, có thể bởi cách xa.
Tôi yêu Sài Gòn còn vì tôi muốn nói
Sài Gòn là nơi hò hẹn của đôi ta.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] ... ›Trang sau »Trang cuối