Pham Thuy Nguyen đã viết:
NGÕ TẠM - THƯƠNG:
Đã thương , thương tận đáy lòng
Xin đừng buông nhớ, thả mong cho người
Nơi này chót lưỡi, đầu môi
Nơi này chỉ để trao lời " tạm thương"
Thả hờ một chút tơ vương
Thoảng như cơn gió qua đường thế thôi
Tạm - thương, thương tạm để rồi
Thời gian thử thách, lòng người chứng minh
Đã là duyên nợ ba sinh
Hữu tình thì buộc, vô tình thì không
đã thương thương đến tận cùng
Tạm - thương , thương tạm... đau lòng người ơi.
(TH. NG)
Riêng tôi, ai tạm thương tôi
Tôi xin chấp nhận một đời tạm thương!☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NGÀY MAI TA Ở ĐÂU ?
Ta đang sống trên con tầu " Trái đất"
Bay trong không gian, một đường tròn duy nhất
Một quỹ đạo riêng, không sai lệch bao giờ
Tốc độ bay hàng tỉ tỉ năm qua
Luôn ổn định chưa một lần thay đổi
Tự quay quanh mình, chia hai miền sáng, tối
Cho muôn loài , cho sự sống sinh sôi
Sinh thái cân bằng, hoàn hảo tuyệt vời
Một con tầu xanh, thần kỳ trong vũ trụ
Từ một đơn bào, đến đỉnh cao trí tuệ
Ở mỗi loài đều có một đời riêng
Có nơi dữ dằn, có chốn bình yên
Thượng - đế lập trình, tay Người sắp đặt
Rồi ngày mai, khi ta rời trái đất
Một linh hồn - bước xuống một sân ga...
Ta sẽ tới đâu giữa triệu triệu thiên hà
Vũ trụ bao la chẳng lẽ không giới hạn ?
Ta cứ bay giữa vô cùng vô tận
Phía sau "chân trời" sẽ là chốn nào đây?
Nay an nhiên sống trên trái đất này
Với vũ trụ, trí óc mình quá nhỏ
Luôn hiện hữu trong ta một câu muôn thuở
Ngày mai rồi ta sẽ ở đâu ?
Ta sẽ là gì trong mãi mãi phía sau ???
(TH.NG)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
- THIÊN TÀI CHỈ CÓ MỘT PHẦN LINH CẢM CÒN CHÍN MƯƠI CHÍN PHẦN TRĂM LÀ MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT.
- NẾU ANH MUỐN LÊN ĐƯỢC CHỖ CAO NHẤT THÌ HÃY BẮT ĐẦU TỪ CHỖ THẤP NHẤT
- TIỀN BẠC LÀ PHỤNG SỰ HOẶC LÀ CAI TRỊ KẺ LÀM CHỦ NÓ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tuấn Khỉ đã viết:
Pham Thuy Nguyen đã viết:
NGÕ TẠM - THƯƠNG:
Đã thương , thương tận đáy lòng
Xin đừng buông nhớ, thả mong cho người
Nơi này chót lưỡi, đầu môi
Nơi này chỉ để trao lời " tạm thương"
Thả hờ một chút tơ vương
Thoảng như cơn gió qua đường thế thôi
Tạm - thương, thương tạm để rồi
Thời gian thử thách, lòng người chứng minh
Đã là duyên nợ ba sinh
Hữu tình thì buộc, vô tình thì không
đã thương thương đến tận cùng
Tạm - thương , thương tạm... đau lòng người ơi.
(TH. NG)
Riêng tôi, ai tạm thương tôi
Tôi xin chấp nhận một đời tạm thương!
Chị à. Đọc bài này của chị em chạnh nhớ một câu.
Đã thương thương đến tận cùng
Đã yêu yêu đến nát lòng vì nhau
Em rất thích thơ chị. Thơ chị chất lượng đáng đọc lắm. Em ít vào nhưng đã đọc bài nào là đọc đi đọc lại đó chị. Chúc chị mạnh và hạnh phúcTình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
DANH NGÔN:
- ĐỂ HIỂU NHAU TÔI THÍCH ANH HOÀI NGHI TÔI ĐỂ RỒI CÓ NGÀY NIỀM TIN ĐẾN. TÔI KHÔNG THÍCH ANH VỘI TIN TÔI ĐỂ CÓ NGÀY LẠI PHẢI HOÀI NGHI.
- CON ONG ĐƯỢC CA TỤNG VÌ NÓ LÀM VIỆC KHÔNG PHẢI CHO CHÍNH MÌNH, MÀ CHO TẤT CẢ.
- NGƯỜI NÓI ÍT NHẤT LÀ NGƯỜI BIẾT NHIỀU NHẤT.
- tÀI SẢN LỚN NHẤT LÀ SỰ HIỂU BIẾT VÀ THỜI GIAN.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÊM MƯA AI CÓ BUỒN KHÔNG ?
Mưa rơi giọt giọt trong đêm vắng
Liễu ủ ê ru những sợi buồn
Tiếng gió thở dài, run kẽ lá
Nghẹn ngào chú dế khóc thê lương
Mưa giận, gió hờn - tạt song thưa
Ngoài đường ướt sũng - tiếng rao khuya
Đắng đót phận người, ai có biết
Màn đen che kín lối đi về...
Quất từng roi lạnh, chẳng tiếc thương
Vùi dập xác xơ, khóm hải đường
Ơi những nụ hoa đang chớm nở
Mưa tạnh - có còn dâng sắc hương ?
Đêm mưa lạnh lẽo, có buồn không ?
Màn đêm làm dịu vết thương lòng
Nhưng màn đêm ấy - đêm mưa ấy
Cũng khiến hồn mình đau nhớ nhung...
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÀNG ĐẠI HẠ GIÁ
Dạo qua chợ cóc, vỉa hè
Hàng đại hạ giá ê hề phô trương
Sơ mi , áo khoác đầy đường
Người ta đem cả văn chương chào mời
Những pho kiệt tác - trời ơi !
Cũng " đại hạ giá " cho người bán mua
Bao nhiêu kiến thức từ xưa
Giờ đây rẻ rúng như dưa, chợ chiều
Ngắm nhìn chợ sách, buồn thiu
Chỉ vài ba dáng người nghèo ghé qua
Là người tâm huyết, thiết tha
Là người trân trọng những toà văn chương
Đỉnh cao trí thức bốn phương
Cũng nhào lặn giữa thương trường bán mua
Tri thức thiếu - bạc tiền thừa
Là đem sách tống vào kho... ra đường.
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
- DANH NGÔN:
- NGƯỜI NGỒI TRONG BÓNG RÂM HÔM NAY LÀ NHỜ ĐÃ TRỒNG CÂY TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
- LÀM VIỆC NGHĨA CHỚ KỂ LỢI HẠI, LUẬN ANH HÙNG CHỚ KỂ HƠN THUA.
- CHỪNG NÀO BẠN CÒN TIN Ở BẢN THÂN MÌNH, THÌ NGƯỜI KHÁC CÒN TIN TƯỞNG BẠN.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Pham Thuy Nguyen đã viết:
- DANH NGÔN:
- NGƯỜI NGỒI TRONG BÓNG RÂM HÔM NAY LÀ NHỜ ĐÃ TRỒNG CÂY TỪ RẤT LÂU VỀ TRƯỚC.
- LÀM VIỆC NGHĨA CHỚ KỂ LỢI HẠI, LUẬN ANH HÙNG CHỚ KỂ HƠN THUA.
- cHỪNG NÀO BẠN CÒN TIN Ở BẢN THÂN MÌNH, THÌ NGƯỜI KHÁC CÒN TIN TƯỞNG BẠN.
Tư Vấn
Làm việc nghĩa chớ kể lợi hại !
Luận anh hùng chớ kể hơn thua !
Yêu quý chẳng dè chừng lỗ lãi !
Ái ân nên cẩn thận phòng ngừa !☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
GỬI TÔN HÀNH GIẢ : hình như tôi đọc được hai câu thơ của "KHỈ "không biết ở trang nào , chép lại đây xem có đúng không nhé :
"Ước gì tôi bán được tôi
Lấy vài ba triệu, đi chơi cùng nàng"...THUỶ NGUYÊN xin nối tiếp nhé:
Khỉ ơi sao khỉ mơ màng
Đem đồ" quá đát "- chào hàng ai mua ?
Thị - Màu nếu có lên chùa
Khỉ già đâu phải táo chua mà rình
Chợ đời vạn trạng muôn hình
Đừng "đại hạ giá" tội tình KHỈ ơi
Cần gì vài triệu đi chơi
Tri âm - "túi rỗng" vẫn người tri âm
Bạc tiền, có cũng là không
Nàng nào cũng chẳng sánh bằng "NÀNG THƠ"
Trọn đời đã nặng duyên tơ
Tâm hồn giầu có - thôi mơ bạc vàng
Một khi lòng đã vương mang
NÀNG THƠ - duy nhất - chỉ NÀNG THƠ thôi
Cũng đừng bắt bóng thả mồi
Nếu tôi phạm thượng - xin người nương tay
Ngu ngơ thấy chuyện hay hay
Mượn dăm ba chữ giãi bày đôi câu
Xưa nay thơ thẩn - ai giầu ?
"Càn khôn một túi" đủ màu nhân gian
Gió mây hãy thả về ngàn
Đứng trên mặt đất - mơ màng làm chi ?
(THUỶ NGUYÊN)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook