Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

cuctim999

Nguyệt Thu đã viết:
Dư chấn


Trái đất phập phồng trong nỗi đau chi?
Mà nứt vỡ từ nơi này sang nơi khác
Từ Đông sang Tây, khắp địa cầu rung lắc
Nhà cửa đền đài chơi vơi...

Hôm qua có nhiều tin nhắn gửi đến tôi
Có dòng tin: em ơi Hà Nội động đất rồi
Biết đâu tin này là tin nhắn cuối!

Có người lại từ chốn xa xôi
Nhắc tôi nếu có động đất xảy ra, chạy mau lên núi
Đừng mải miết làm thơ mà chấm hết cuộc đời!

Sáng nay chuông điện thoại liên hồi
Từ tinh mơ...
Là cuộc gọi đến từ Cali-nước Mỹ
Ở bên đó mọi người đang lo một trận động đất lịch sử
Không hôm nay thì xảy đến ngày mai!

Anh chị em gọi cho nhau từ bao chặng đường dài
Có lẽ sợ... biết đâu... không còn cơ hội nữa!

Ôi trái đất, phập phồng chi nhịp thở?
Để con người rúng động cõi bình yên!
Thế giới này bao la song lại chỉ gói trong mỗi một miền:
Lo âu! Trùm lên tất cả...

Viết xong những câu thơ rồi, hối hả
Chạy ra ngoài đo dư chấn tim thôi!

NT, 25/3/2011
@ Chị Nguyệt Thu , em gửi lại đây một chút xúc cảm của mình khi đọc những tin về động đất chị nhé !


Trái đất của chúng mình có điều chi muốn nói
Mà trăn trở không yên
Mặt đất nứt khô rồi vỡ triền miên
Đẩy con người vào hoang mang lo lắng.

Nỗi đau Nhật Bản còn nguyên chưa lặng
Trái đất lại rung lên ở khắp mọi nơi
Miyagi nước Nhật lại tơi bời
Thêm vào đó Myanmar hoảng loạn.

Bao dư chấn làm lòng người tan nát
Vợ mất chồng, mẹ lạc mất con thơ
Những tòa nhà cao ốc đẹp như mơ
Trong thoáng chốc tiêu điều đổ nát.

Nếu có thể gộp lại dòng nước mắt
Sẽ cao hơn những trận sóng thần
Ôi trái đất rất đỗi quen thân
Trở mình chi cho lòng người nhức nhối.

Đêm hôm qua
Cả Hà Nội xôn xao bối rối
Bởi lo sợ dòng nham thạch nổi cơn
Những tòa nhà phập phồng không yên
Với những trái tim  âu lo quặn thắt.

Trái đất ơi ! Thôi nhé đừng trở giấc
Đừng giận hờn cho chồng chất đau thương
Thế giới bao la nhưng chung một nỗi niềm
Mong tất cả bình yên và hạnh phúc !
  25/3/2011 ( Cúc Tím )
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Dư chấn

Trái đất phập phồng trong nỗi đau chi?
Mà nứt vỡ từ nơi này sang nơi khác
Từ Đông sang Tây, khắp địa cầu rung lắc
Nhà cửa đền đài chơi vơi...

NT, 25/3/2011
Rùng Mình

Trái đất khoan dung che chở con người
Sẽ độ lượng không nỡ tiêu diệt họ.
Nhưng trái đất phải rùng mình kinh sợ
Lo loài người man rợ diệt tiêu nhau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Nhịp đời


Thành phố dựng xây nhịp cuồng say
Trên cao cần cẩu mờ sương bay
Gấp gáp con đường bùn non ướt
Người đi đông đúc xe đặc dày

Thành phố mở ra những cánh đồng
Lâu đài biệt thự một đêm xong
Cổ tích dập dờn về hiện tại
Lùi dần quá khứ trong tương lai

Không mong ước đời mòn thư thái
Chúng tôi sống thời đại chẳng có hai
Những ngổn ngang mai đây nào thấy
Khi nguy nga đã hiện hình hài

Như tình yêu cháy bùng khao khát
Đường còn xa, ta chung khúc hát
Về niềm tin đất nước mạnh giầu
Xá kể gì đâu những thiệt thua mất mát.

Giữa cuộc đời cát bụi hôm nay
Cần cẩu trên cao mờ sương bay
Mặc lũ dơi ngủ ngày trên đó
Nhịp tim ta theo cần cẩu quay

29-3-2011
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Khóc hết mùa này, chắc cũng nguôi...

Vẫn mưa. Lá rụng đầy sân, nhìn những chiếc lá nằm ngửa mặt lên trời, lòng ứa đầy nước, tự dưng hình dung ra những đôi mắt ngập đầy nước mắt.


Những cơn mưa dằn dỗi với ngày
Rót lạnh giá vào chiều ảm đạm
Cuối xuân mang nỗi niềm đông xám
Thả vào vườn, ngàn chiếc lá rơi...

Lá cũng đa mang phận con người
Lạnh buốt cõi lòng sao lá ơi?
Đêm đêm lá rụng ngoài sân vắng
Ngước mặt nhìn lên đếm lệ trời...

Mùa xuân được mấy buổi xanh tươi?
Sang hạ khô cong, nắng mệt nhoài
Giữa thu gánh nỗi sầu héo úa
Cho đẹp thơ ai gửi lại đời...

Thôi nhé, lỡ mang rồi thân phận
Đừng hờn, đừng tủi, chút tình vơi
Gót chân nhỡ dẫm-lòng đau xé
Khóc hết mùa này chắc cũng nguôi...

NT, 29/3/2011
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Nguyệt Thu đã viết:
Khóc hết mùa này, chắc cũng nguôi...

Vẫn mưa. Lá rụng đầy sân, nhìn những chiếc lá nằm ngửa mặt lên trời, lòng ứa đầy nước, tự dưng hình dung ra những đôi mắt ngập đầy nước mắt.


Những cơn mưa dằn dỗi với ngày
Rót lạnh giá vào chiều ảm đạm
Cuối xuân mang nỗi niềm đông xám
Thả vào vườn, ngàn chiếc lá rơi...

Lá cũng đa mang phận con người
Lạnh buốt cõi lòng sao lá ơi?
Đêm đêm lá rụng ngoài sân vắng
Ngước mặt nhìn lên đếm lệ trời...

Mùa xuân được mấy buổi xanh tươi?
Sang hạ khô cong, nắng mệt nhoài
Giữa thu gánh nỗi sầu héo úa
Cho đẹp thơ ai gửi lại đời...

Thôi nhé, lỡ mang rồi thân phận
Đừng hờn, đừng tủi, chút tình vơi
Gót chân nhỡ dẫm-lòng đau xé
Khóc hết mùa này chắc cũng nguôi...

NT, 29/3/2011

Không có mùa xuân
QH
Năm nay chẳng có mùa xuân
Lá non cành nõn nhú mầm lại thôi
Rét mưa buốt giá lòng người
Tái tê trong dạ, trời rơi lệ tràn
"Nàng bân" đan áo muộn màng
Đan thêm chiếc nữa cho chàng ấm hơn
"Rét đài" đài chẳng nhú lên
Còn đâu "rét nụ" ở trên đất này
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

Nguyệt Thu đã viết:
Khóc hết mùa này, chắc cũng nguôi...

Vẫn mưa. Lá rụng đầy sân, nhìn những chiếc lá nằm ngửa mặt lên trời, lòng ứa đầy nước, tự dưng hình dung ra những đôi mắt ngập đầy nước mắt.


Những cơn mưa dằn dỗi với ngày
Rót lạnh giá vào chiều ảm đạm
Cuối xuân mang nỗi niềm đông xám
Thả vào vườn, ngàn chiếc lá rơi...

Lá cũng đa mang phận con người
Lạnh buốt cõi lòng sao lá ơi?
Đêm đêm lá rụng ngoài sân vắng
Ngước mặt nhìn lên đếm lệ trời...

Mùa xuân được mấy buổi xanh tươi?
Sang hạ khô cong, nắng mệt nhoài
Giữa thu gánh nỗi sầu héo úa
Cho đẹp thơ ai gửi lại đời...

Thôi nhé, lỡ mang rồi thân phận
Đừng hờn, đừng tủi, chút tình vơi
Gót chân nhỡ dẫm-lòng đau xé
Khóc hết mùa này chắc cũng nguôi...

NT, 29/3/2011

THÁNG BA CHẲNG BIẾT LÀ TRỜI NẮNG MƯA?


Ngoài này tầm tã mưa rơi
Huế thương đã ngớt lệ trời chưa em?
Rét đài tê tái tháng Giêng
Lâm thâm mưa lạnh bên thềm lá rơi...

Hình như cũng kiếp luân hồi
Cũng tàn
Cũng rụng
Một thời đã xanh
Tháng hai rét lộc đành hanh
Bao nhiêu nụ biếc trên cành
Vắng teo...

Đêm nằm đếm giọt,giọt rơi
Tháng Ba chẳng biết là Trời
Nắng
Mưa ...?

30/3/2011
N.T.T
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

TN Như Mai

Nguyệt Thu đã viết:
Sẻ chia 11 tháng 3...

*Đọc báo, xem hình ảnh, video về quang cảnh tan hoang ở các thành phố ven bờ biển miền Đông Bắc nước Nhật sau trận động đất, sóng thần ngày 11/3/2011 mà rùng mình, mà ứa nước mắt. Như vậy là có thêm một sự kiện đau thương mà mỗi lần kỷ niệm SN mình, lại nhớ...


Tôi khóc trên những đổ nát hoang tàn
Dù tôi chẳng có ai quen ở đó
Lòng đau như chính mình trong thống khổ
Như đất dân quê mình trong bão tố điêu linh!

Trái đất này đang nổi giận, khùng điên
Lật tung tóe bao cuộc đời, số phận
Sóng cuồng nộ tràn qua, chẳng còn gì ngăn chận
Bao phố phường, làng mạc ngả nghiêng

Đau thương này sẽ còn mãi triền miên
Những mất mát không thể nào quên được
Nỗi khủng khiếp gieo rắc từ sóng nước
Đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai?

Nơi đâu trên hành tinh này không có thiên tai?
Nơi đâu bình yên cho trọn kiếp con người?
Có lẽ chỉ là điều không tưởng
Khi thượng đế cợt cười ngồi vẽ những cuộc chơi!

NT, 13/3/2011
Chị NT ơi cho NC chia xẻ niềm đau của nước Nhật cùng chị nha

CHIA XẺ NIỀM ĐAU

Dân nước Nhật đang ở trong tình trạng,
Thành phố hư nhà cửa sập tơi bời.
Bởi sóng thần, địa chấn động khắp trời,
Nhà máy nổ thật là cơn bi đát.

Người dân khổ vì nhà tan cửa nát,
Mất người thân ruột đòi đoạn từng cơn.
Tài sãn nay chỉ còn đống vụn tàn,
Thiếu trầm trọng thức ăn và nước uống.

Nhưng họ vẫn hiên ngang và đứng vững,
Vẫn kiên cường làm chủ bản thân mình.
Những con người được rèn luyện tự tin,
Thật kính phục tinh thần người dân Nhật.

Họ can đảm vượt qua bao thử thách,
Cứu quê hương vượt qua khỏi khó khăn.
Xin chúc cho họ mau sớm thành công,
Khôi phục lại những gì do thảm họa…

Ngọc Châu 2311
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Tuyết Tuyết

Chị cảm  ơn NT nhiều, đã lâu rồi chị gác bút đọc nhiều mà chẳng viết đươc bao nhiêu Vào trang em đọc mấy bài liền thế là "thi hứng" luôn Chị viết như "một nỗi niềm riêng" Rất mong được chia sẻ
Chúc em an vui ,hạnh phúc
Chị Tuyết Tuyết
Em không xinh ,chẳng nõn nà
Cứ như cây lúa đồng nhà trổ bông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

@chị Nguyệt Thu: Em ghé qua nhà ảo của chị chơi tí nghe.

THOÁNG QUA HUẾ

Ghé qua thăm Huế một chút thôi
Gió lạnh, mưa giăng mái cúi rồi
Hỏi cửa có khe? lòng có rộng?
Cho người gửi lại ít thơ tôi.

Bao năm cong uẩn lầu gác tía
Vó ngựa, thành lâu tản bốn bề
Hoài qua tình lặng sâu hơn bể
Thiên về một Huế, dạ đam mê.

31-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hsg

@NT
Xin mạn phép chủ nhân mượn ý một câu thơ cho cảm  hứng bài hành này
"Khóc hết mùa này. chắc cũng nguôi.."

Nhân sinh hành

Khóc hết mùa này, chắc chửa vơi
Còn chăng dư lệ … sớt chia người?
Ba trăm năm nữa, ai còn, mất?
Một thiên cổ lụy để cho đời
Tiếng lòng ai thấu, ai chia được?
Mà gởi mà trao tận cuối trời
Con chim khản giọng...ngưng, thôi hót
Tiếng lặng thầm đêm…đến mỏn hơi
Chúng sinh thập loại trầm luân thế
Cho đến bao gìơ được thảnh thơi?
Đàn bặt thanh âm, dây đứt phựt
Bàn tay nắn phím, máu rơi rơi
Lời than não nuột vang không dứt
Vọng cả mười phương, đến tả tơi
Hỡi ai tri kỷ hồng nhan đó
Phận bạc chưa từng… hận chửa vơi
Rạc rày sương gió nào quên được
Thân thế vùi chôn một cuộc chơi!
Nỗi buồn nhưng nhức đeo mang nặng
Đủ vị tân toan, nếm nghẹn lời
Thôi đừng buồn, giận, đau,thương nữa
Hãy dấu niềm đau, cất giọng cười
Ngẩng đầu chín cõi hoang mang rộng
Cất tiếng kêu than…khó đến trời
Sông Hằng, sông Nại còn kia đó
Hãy gánh vô thường đến tận nơi
Chiếc thây thương tích dù phiêu dạt
Hồn đứng nhoẻn cười ngó xác trôi
Than ôi, tục lụy nhân sinh mộng… …
Khóc mãi mà lòng cũng chửa nguôi!
Aum mani padme' hum!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] ... ›Trang sau »Trang cuối