Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

NHÌN LẠI

Em biết hờn, biết đợi
Từ khi chưa gặp anh
Em biết yêu, biết giận
Sau bao năm ngọt lành.

Hơn nửa đời lặng lẽ
Nuôi đượm nồng tình yêu.
Có phải chăng vì vậy
Còn bí mật bao điều?

Quĩ cuộc đời bớt lại
Thời gian yêu dài thêm
Cây thêm hoa, thêm trái
Ta thêm nhiều bình yên.

Buổi đầu xa xưa ấy
Cứ nối dài tương lai
Qua mỗi ngày nhìn lại
Biết mình đang trong ai!

5-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam


KỈ NIỆM XƯA

Nơi ấy
ngày tôi xa
Những con đường trầm tư yên lặng
Những hàng cây im lìm nhốt nắng
Buộc tháng ngày vào sợi gió lang thang
Tôi đi xa
Hoài niệm mãi ngỡ ngàng
Ngày hôm ấy một không gian đơn độc
Lời hẹn mơ hồ
Lỡ rơi phút chốc
Lời nhắn nhủ chừng len lén nhặt lên
Tất cả đặt vào túi lặng yên
Buộc chặt vào bằng con đường hai ngã
Có ai tôi quen mà bên kia lạ
Hãy mở giùm tôi túi kỷ niệm xưa…

8-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHUYỆN THƯỜNG NGÀY

Em bên anh
Ta nói cùng nhau
Vẫn những chuyện thường ngày thôi
Về gia đình, cơ quan và cuộc sống nhuốm đủ màu
Chừng ấy năm
Bao nhiêu điều đã nói
Vẫn còn rất nhiều cho những ngày sau.

Em nắm tay anh ôn lại chuyện xưa
Không bồi hồi mà có phần nhí nhảnh
Ừ, phải rồi
Mười lăm năm đâu phút nào nguội lạnh
Để chúng ta đau đáu nhọc nhằn.

Những câu chuyện còn kể suốt trăm năm
Về bài hát tình yêu thời sâu lắng
Về những buổi cuối ngày tất bật vồi vội
Em lo bữa chiều
Anh đón con thơ.
Hết việc rồi
Đêm lại dẫn vào mơ.
Giấc mơ vẫn như thuở ngày xưa ấy
Em ngập ngừng
Sao tay anh nóng vậy
Ai bộn bề cho những lo toan?
Liệu có không đôi giây phút lỡ đàng?.
Em nói vậy mà thả lòng đâu vậy?
Ngày ngắn, đêm dài, ta đi qua chừng ấy
Cho mỗi chiều
Em xe chỉ vô tư.

8-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN

Người đàn bà ngồi giữa ngã ba
Ánh mắt nhìn đờ đẫn
Một nửa mặt ngước lên
Nửa kia cúi xuống
Một bên má chảy dài mồ hôi
Một bên má lưa thưa vài giọt nước mắt.

Người đàn bà có biết những cái nhìn
Đau thắt đến xung quanh?
Bàn tay rệu rạo nhặt lên
Một nắm cơm rời trong túi vải
Một cành hoa hồng ngày lễ rơi lại
Những cái dậm gót quay đi
Sự khinh hờn liếc xéo qua vai
Hắt hiu đâu đó tiếng thở dài
Một lần mà như vô tận
Bên tai…

Người đàn bà ngồi đó
Trước những gã đàn ông với khuôn mặt nhăn nhó
Gạt nắng ra khỏi vành mũ lưỡi trai
Và nối nhau những câu bình luận khôi hài vô duyên
Than nài, vô bổ
Người đàn bà vô tư thổ lộ
Áo rách ngực
Quần trễ bên hông
Bởi người điên
Đâu biết giữa chừng.

10-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

NẮNG MÃI CHỜ

Anh vẫn mãi chờ em
Giữa sân trường rợp nắng
Đường xưa nương hoa trắng
Gió lưng đường lim dim.

Bao tháng năm mãi tìm
Về buổi ngày xưa ấy
Bầu trời xanh đến vậy
Vài cánh mây nao nao...

Buổi chia tay hôm nào
Nắng viên tròn vạt áo
Em gần mà hư ảo
Thoáng sân trường chơi vơi...

Nỗi nhớ che mặt trời
Trang vàng như non lại
Đêm dài ra trống trãi
Khoanh một trời vu vơ.

Biết một ai mãi chờ?
Ngày xuyên qua thế kỷ
Nắng giảng đường say ngủ
Theo em tròn giấc mơ.

13-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

...
Ta được học
Về những bài dân ca
Những cuộc chiến tranh
Rải đều theo lịch sử
Hút hồn.
Ta tự hào về những gì đã qua
Những tháng năm mang lại trọn vẹn
Hai từ
Tổ Quốc
Ta từng hát
Những bài ca đi mãi theo năm tháng
Những nốt nhạc reo bất kể nắng và mưa
Ta từng viết
Những dòng thơ
Tràn ngập tình yêu thương
Để mỗi tấc đất
Cỏ cây
Vùi vào thơ
Những lời vĩnh cửu
Ta kiêu hãnh ngẩng cao đầu
Ta chiến thắng.
Một chiều.

Ta loáng thoáng nhận ra
Mình ngô nghê biết bao nhiêu
Khi bước đi đầu ngẩng cao
Và chẳng bao giờ cúi xuống.
Ta đi trên mặt đất bằng đôi cánh thiên thần
Chẳng biết chân mình còn ở dưới đó hay không.
Nhốt trong lương tâm một mình
Chẳng bao giờ
Thức tỉnh.
Ta chẳng tin chính nỗi ta
Rệu rã...

Ở một nơi rất xa
Có một chiều óng ả
Tai họa ập rơi
Dồn dập mọi nơi
Động đất, sóng dữ, chết người
Và tang thương bao hoàn cảnh khác
Nơi đó mọi người đi qua tàn khốc
Với tinh thần hoan lạc
Cúi xuống nhìn đường
Vượt hết mọi gian nan
Xứng với Nhật hoàng.

Ta ngẫm lại mình...
Ngủ quên theo tháng, theo năm
Giật mình tỉnh dậy trăng rằm đã qua
Đêm đen lạc bước, lạc nhà
Ấy thôi phên dậu, đừng ra lũy thành.
...

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

CHIỀU XUÂN

Có một ngọn gió lang thang
Nhẹ nhàng nhón qua khe cửa
Có một tia nắng lỡ đàng
Ghé qua hiên nhà nhẹ thở.

Có một chùm xuân lơ đãng
Đánh rơi mưa phùn lay phay
Lạc đôi lúm hồng lên má
Phập phồng ngực áo len đầy.

Lỡ mưa nên trời ủ nắng
Cài sương lên những khóm cây
Lặng buồn đường xa có một
Bóng ai xiêu gót lấp ngày.

Huế 17-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VÃNG LAI

Em có nghe
Heo may về giăng lá đỏ
Em có thấy
Kinh thành lãng bãng sương bay
Em biết chăng
Anh thả mình trong ấy chiều nay
Mưa rơi đầy mi ướt
Cho tháng ngày đừng lãng quên
Dập dềnh con sóng dềnh lên
Đẩy bờ xa cách, nỗi niềm cách xa.
Mịt mờ quây kín đường qua
Em còn trong ấy như là hôm nao
Chồi non, lộc biếc không trao
Lá khô, lá đỏ thả vào mùa xưa.

Gió lay, mưa lạc lạ chưa?
Một mình nhắn gửi, có vừa văn nhân
Trĩu trời, xa cũng hoá gần
Thương mình chẳng thiết, tủi thân mơ hồ...

Huế 17-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Gửi 30 em bé Nhật Bản đến hôm nay vẫn ngồi trong lớp chờ bố mẹ đến đón về trong khi bố mẹ các em đã bị sóng thần cuốn trôi mất tích.

GỬI CHO EM

Tôi mong em đừng đợi nữa
Các em tôi
Mấy ngày qua
Bố mẹ các em thất lạc đâu rồi
Bởi tang thương ập đến
Chỉ mấy phút thôi
Mà em tôi
Bần thần, ngơ ngác!
Đã mấy ngày
Em ngóng chờ, băn khoăn, nhớn nhác
Chẳng đi đâu xa
Lỡ bố mẹ đến tìm lại chẳng tìm ra.
Tội nghiệp em
Những đứa trẻ tí hon
Mồ côi trong lo âu bé bỏng
Những đôi mắt trong veo
Đầy niềm tin cuộc sống
Ngóng vào đăm chiêu
Hy vọng!
Ba mươi em thơ
Đã mấy  buổi chiều
Ngẩn ngơ
Bố mẹ còn, mất?
Hứa hẹn đến đón con
Không còn
Sự thật.
Em không khóc
Không dỗi
Không hờn
Chỉ mong mẹ đến trường
Ôm ấp em trong tay
Không hơn.
Em không biết bên ngoài
Gia đình em
Chỉ còn là những linh hồn
Uẩn khuất
Đâu đó
Giữa gió lạnh và ẩm ỉ mưa tuôn
Ngày đón em
Vô vọng!
Thương em
Nhắn nhủ một lời
Đừng trông ngóng
Em tự đi về trong bóng hoàng hôn
Tôi muốn mang đến em
Tất cả yêu thương
Trong sâu thẳm
Tâm hồn
Sẻ chia
Sự thật.

17-3-2011

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

........................
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] ... ›Trang sau »Trang cuối