Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngơ ngác mắt nai

Em đã thức cùng trăng sao
Sáng ra được cất tiếng chào ... anh ơi
Phút gặp tuy ngắn ngủi thôi
Phút chờ phút đợi bồi hồi nhớ thương
Hỏi trời sao lại ....vấn vương ....???
..........................................
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngơ ngác mắt nai

Ngơ ngác mắt nai đã viết:
Dường như có chút nhớ
Vương trên mi mắt ..ai
Thao thức suốt đêm dài
Đón bình minh ngày mới
Vì sao anh không tới
Để mình em chông chênh
Biển cả thật mông mênh
Mỏng manh em bé nhỏ
Ước gì hóa cơn gió
Cất tiếng hát lao xao
Bên anh khẽ thì thào
Em ... anh ......nhiều lắm
NHỚ ANH

Dường như có chút nhớ
Vương trên mi mắt ai
Thao thức suốt đêm dài
Chờ bình minh ngày mới

Vì sao anh không tới
Để mình em chông chênh
Biển cả thì mông mênh
Mà em thì bé nhỏ

Em muốn là ngọn gió
Ru anh khúc ngọt ngào
Giá như anh hiểu được
Em yêu anh chừng nào

Cảm ơn anh đã sửa giúp Mắt Nai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thu Phong

huongnhu đã viết:
Hỏi ai còn nhớ bến Châu Giang?
Hỏi ai chờ múc ánh trăng vàng?
Hỏi ai còn chờ nơi chốn cũ.
Hỏi cặp mắt nai có ngỡ ngàng.


Hihihi, chú Thỏ ơi, bến Châu Giang có còn hông?
Thôi rồi! Từ đây!
Hhahahaah, giờ mới thăm nhà chú.
Góp gió nà.
Chú đó nhá, nhá, nhá, nhá...!
Còn chăng

Còn ai nhớ bến châu Giang
Người ta múc ánh trăng vàng đổ đi
Không chia ly cũng biệt ly
Mắt huyền Lan nữ nhớ gì nữa chăng???

Ngày xưa bến nước trông trăng
Thương người giặt lụa đứng nằm không yên
Mùa xưa mắt bão thuyền quyên
Xanh xao một ánh trăng chiều …còn đâu

Thu Phong

@ Nhu cưng, cô cũng nhá, nhá, nhá ...theo cháu  :D
Là sương trong vắt sớm mai
Là trời xanh biếc mắt ai đắm chìm
Là chiều lạc một cánh chim
Là MÂY lay động trái tim hững hờ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Ngơ ngác mắt nai đã viết:
Ngơ ngác mắt nai đã viết:
Dường như có chút nhớ
Vương trên mi mắt ..ai
Thao thức suốt đêm dài
Đón bình minh ngày mới
Vì sao anh không tới
Để mình em chông chênh
Biển cả thật mông mênh
Mỏng manh em bé nhỏ
Ước gì hóa cơn gió
Cất tiếng hát lao xao
Bên anh khẽ thì thào
Em ... anh ......nhiều lắm
NHỚ ANH

Dường như có chút nhớ
Vương trên mi mắt ai
Thao thức suốt đêm dài
Chờ bình minh ngày mới

Vì sao anh không tới
Để mình em chông chênh
Biển cả thì mông mênh
Mà em thì bé nhỏ

Em muốn là ngọn gió
Ru anh khúc ngọt ngào
Giá như anh hiểu được
Em yêu anh chừng nào

Cảm ơn anh đã sửa giúp Mắt Nai
Anh chỉ đưa ra ý kiến của mình để tác giả lựa chọn thôi. Không phải ai cũng vui lòng để anh góp ý.
Cảm ơn mắt nai đã chấp nhận :)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Ngơ ngác mắt nai đã viết:
Em đã thức cùng trăng sao
Sáng ra được cất tiếng chào ... anh ơi
Phút gặp tuy ngắn ngủi thôi
Phút chờ phút đợi bồi hồi nhớ thương
Hỏi trời sao lại ....vấn vương ....???
..........................................
Bài này mắt nai viết vững hơn mấy bài lục bát gần đây đó. Nội dung thì dạt dào, đằm thắm.
Định góp ý cho mắt nai mấy chữ nhưng thôi, không cần thiết, để nguyên thế nó thật hơn.
Mắt nai cố gắng lên nhé.
Cảm ơn em.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngơ ngác mắt nai

Đêm qua em được theo anh
Về nơi cát trắng biển xanh hiền hòa
Trong tay trên dặm đường xa
Đây thôn Vĩ Dạ đôi ta cùng vào
Ngọt ngào một giấc chiêm bao
Đắng cay thức giấc … anh nào thấy đâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


EM NHÉ



Rồi chúng mình cũng sẽ phải xa thôi
Khi biển cả vẫn bao la sóng nước
Anh cầm lái
mái chèo thì khua ngược
Đêm mênh mông, ai định hướng la bàn.

Em mong manh như một hạt vàng
Anh trân trọng nâng niu và gìn giữ
Nhưng biển lớn thì càng nhiều bão tố
Anh sợ có ngày chẳng níu nổi em đâu.

Anh biết điều này sẽ đến, đã từ lâu
Nhưng chẳng đủ gan chịu tiếng người bỏ cuộc
Thôi cứ để mình anh cùng sóng, nước
Em hãy quay về, tìm lại chốn bình yên.

Đừng nghĩ đàn ông không thể yếu mềm
Đau đớn chứ.
Nhưng thôi đành chấp nhận
Xin đừng trách anh
và đừng than số phận
Em hãy vững tin rồi sẽ thấy mặt trời.

Phải xa thôi em
Chiều giữa buổi mất rồi
Em đi nhé. May ra thì còn kịp
Đến khi nào biết tin
như anh dặn trước
Em hãy làm
như thế nhé
cho anh.



19/3/2010
TT

Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ốc biêu

Bác Cả bỏ của chạy người
Có người sung sướng rạng ngời như hoa
Véo von cất tiếng hát ca
Giã bạn thôi nhé, để ta … với mình
Quan họ trông thế mà kinh
Hát rằng:
…. Chia tay em … khi đang thèm hôn
Nhưng ….
….. Chia tay em … chia tay thì hơn
……………………………………
Hahahaha
Tên vốn là Long chẳng phải rồng
Trước đây người gọi Lão lươn đồng
Ăn lươn … đau lắm “I”* chẳng thích
Chuyển phận ốc biêu … vẫn ở đồng
P/s * từ 'I' ing-lích-xờ người ta đọc là "ai" ạ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngơ ngác mắt nai

Thuyền trăng đã vỡ tan rồi
Đông qua nhặt cánh hoa rơi một mình
Xuân về trống hội sân đình
Kẻ cười người nói còn mình sao đây
Đành rằng có những phút giây
Gửi thương giấu nhớ đong đầy con tim
Giờ đây vô vọng... kiếm tìm
Lời chào gửi lại ... bóng chim ... ngút ngàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy


Ngơ ngác mắt nai đã viết:

Em đã thức cùng trăng sao
Sáng ra được cất tiếng chào ... anh ơi
Phút gặp tuy ngắn ngủi thôi
Phút chờ phút đợi bồi hồi nhớ thương
Hỏi trời sao lại ....vấn vương ....???
..........................................


Đêm qua em được theo anh
Về nơi cát trắng biển xanh hiền hòa
Trong tay trên dặm đường xa
Đây thôn Vĩ Dạ đôi ta cùng vào
Ngọt ngào một giấc chiêm bao
Đắng cay thức giấc … anh nào thấy đâu

CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
Tặng ngơ ngác mắt nai


Có phải em là cô bé A xôn
Đang mơ ước tới cánh buồm đỏ thắm
Anh vào đọc thơ em buổi sáng
Thấy nao nao. Giấc mơ đẹp quá chừng.

Như nắm lá cây đắp vết thương lòng
Em đã ước cho hồn anh dịu lại
Em đã sưởi nỗi buồn anh tê tái
Cho ý thơ gom góp chắp thành vần.

Em thơ ngây và ánh mắt trong ngần
Nên giấc mơ em bao giờ cũng đẹp
Đời tươi xanh thôi thúc em tìm kiếm
Em hãy đi, theo hướng ánh mặt trời.

Lòng tin em tuyệt đối với con người
Thì mơ ước đâu chỉ trong cổ tích
Em sẽ có những gì em yêu thích
Có cả cuộc đời đang ngọt trái thơm hoa.

Giấc mơ xưa của cô bé nước Nga
Là giấc mơ nay, đêm qua em chìm đắm
Rồi sẽ một ngày cánh buồm đỏ thắm
Đến từ bờ hanh phúc đón em đi.


19/3/2010
TƯỜNG THUỴ
 

P/s: Mấy dòng về thiên truyện “Cánh buồm đỏ thắm”:
Truyện “Cánh buồm đỏ thắm của nhà văn Grin (A-lếch-xan-đrơ Grin-nhép-xki) mất khoảng tháng Bảy năm 1932 ở thành phố Xta-rưi Crưm (Nga). Nội dung giống như một chuyện cổ tích. Truyện kể về cô bé có tên là A xôn. Cô mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên với cha trong sự ghẻ lạnh đố kỵ của mọi người. Cô bé có lòng tin mãnh liệt sau này sẽ có một chàng hoàng tử tuấn tú đi trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm đến rước nàng A-xôn xinh đẹp.
Và hiện thực xảy ra đúng như những gì cô tưởng tượng
Một cô gái cô đơn cũng có thể trở thành nàng công chúa. Một chàng trai có tâm hồn bay bổng cũng có thể trở thành hoàng tử.
Mọi người đều có quyền ước mơ và mơ ước đều có thể trở thành hiện thực, miễn là con người có lòng tin.
Thiên truyện tuyệt vời "Cánh buồm đỏ thắm" chan hòa ánh sáng mặt trời và thấm đượm tình người được viết vào năm 1920-1921. Truyện đã được dựng thành phim và giới thiệu rộng rãi ở Việt Nam.


Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] ... ›Trang sau »Trang cuối