@Chị NamLan: hi hi, em xin lỗi chị nha, nhưng mà là vì dạo này em bận quá, sẵn tiện hôm rỗi nên làm luôn một nhát á. hihi, lần sau ko oanh tạc nữa, cho bom nổ chậm thôi^^
chút xíu góp nhặt về thơ văn (cảm về Hoa Quỳnh)
Hoa quỳnh nở muộn
Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Ô kìa ! cánh trắng kiêu sa
Dậy hương lan toả gần xa cho đời
Thoáng trong nhung nhớ đầy vơi
Trăng đem ánh sáng buông lơi nhụy vàng
Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh hương khép cánh vội vàng ra đi
Trăng ơi, chớ có sầu bi
Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian
Trăng kia đôi chút ngỡ ngàng
Cũng đành tiếc phút mơ màng cùng nhau
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hương Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên
Quỳnh hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây ...
_ _ _ _ _ _ _ _
Tản mạn với Hoa Quỳnh nở muộn
Hoa Quỳnh thường nở vào đêm. Những đêm trăng, hoa Quỳnh càng rực rỡ. Người chơi hoa điệu nghệ, thường chờ lúc hoa nở, hương bắt đầu lan toả, ngồi ngắm trăng và hoa, chén trà nóng hòa quyện hương hoa, miên man thưởng ngoạn, thi hứng lại bắt nhịp, huyền ảo và say đắm.
Đợi chờ hoa Quỳnh nở là một đam mê tao nhã. Hương hoa như biết gợi tình, những chiếc lá lẳng lơ, những cánh hoa thẹn thùng chớm nở. Cảm giác cả vũ trụ lúc này cũng ngây ngất vì hoa.
Tác giả không bỏ sót những giây phút hiếm hoi này để tìm thi vị. Hương sắc mơ màng làm chao đảo hồn thi nhân. Không biết vì vương vấn duyên tơ hay luyến tiếc dương gian mà có một chút hương thơm của một đóa Quỳnh còn ở lại. Thấm lặng, khờ khạo hay vì trăn trở cho nhan sắc nàng Kiều mà hoa Quỳnh ấy chờ đến thời khắc sau cùng mới nở...
Hãy mở tâm hồn ngắm nghía hoa Quỳnh, đừng vội đi, hãy nán lại chút thời gian để biết vì sao hoa kia nở muộn.
Dường như định mệnh sắp đặt cho hoa Quỳnh và trăng. Hoa Quỳnh không trăng như đầy hương không sắc, còn trăng thiếu hoa quỳnh như sắc không hương. Bởi thế làm sao ngăn cách được trăng và hoa Quỳnh hò hẹn:Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa Quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Chàng trai đợi cô gái, thời gian lúc này đếm từng giây, nôn nóng. Các bạn chắc cũng thế, ai đã từng một lần hò hẹn với người yêu, một phút trôi qua ngỡ một giờ đăng đẳng. Ấy vậy mà khi cô gái tới còn vờ vĩnh ẩn mình giây lát để xem nỗi khắc khoải của chàng có làm lay động đất trời không? Nàng quên Hoa Quỳnh không thể giấu được mùi hương!
Bài thơ hằn lên sự u sầu, than thân trách phận của một phụ nữ mà nhan sắc trời cho lại là lá bài oan nghiệt. Cô gái nào không ước mơ cho mình một mái ấm gia đình hạnh phúc, san sẻ những lúc vui buồn, bệnh tật, mặn nồng tình nghĩa phu thê dù bên chén mắm tương cà:
Quỳnh Hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Chính đáng, rất chính đáng. Hoàn hảo, tuyệt diệu. Xứng đôi vừa lứa. Hình ảnh đẹp đang ru ta. Giản dị, dịu dàng.... Bạn hãy khép mắt lại, thả lỏng, cởi mở với không gian : Ánh trăng đang hòa quyện hương Quỳnh, như bàn tay mơn trớn làn da trắng nõn, cả hai say sưa, hạnh phúc ngập tràn...
Nhưng tất cả chỉ trong thoáng chốc. Cái phút giây tưởng chừng đang phiêu bồng trên cõi tiên, thì cõi trần tục lộ diện, muôn màu muôn vẻ: yêu thương, sân hận, chân thật, giả tạo, giao hoan, đoạn tuyệt. Bức phù điêu có thể chỉ che mắt những chú cá vàng khờ dại. Phải chấp nhận thực tế dù thuyền tình bạc bẽo như cuộc đời vướng nợ phù vân.
Chia tay, Quỳnh canh cánh cô liêu, trăng lẽn vào mây thẳm.
Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh Hương khép cánh vội vàng ra đi
Trở về với cuộc sống thực tại, ám ảnh định mệnh lại đeo đuổi. Hạnh phúc mong manh chỉ thoáng hiện trong giây phút giao thoa của trăng đêm, yên ắng, cả hai khẽ run những nốt nhạc lòng mà chỉ có hai người hiểu. Thế rồi bất chợt Quỳnh vội vàng ra đi, cơn mưa sẽ làm Quỳnh rã cánh, Quỳnh sợ trăng biền biệt. Còn nàng, nàng sợ trái tim người yêu thương tổn, nàng sợ tất cả những hạnh phúc thật, giả đều trở thành bất hạnh.
Mượn trăng và Quỳnh nói hộ chuyện nợ duyên oan nghiệt. Chưa hẳn là lấy một người không yêu, yêu một người không lấy.
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa Quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây
Hai câu cuối làm người đọc phân vân. Nở muộn bởi đến bây giờ nàng mới tìm thấy nơi chàng trai tâm hồn và ước mơ lúc còn là thiếu nữ, để rồi cứ trào dâng nỗi nhớ, mong chờ, hò hẹn. Tìm trong nhau những cảm xúc kỳ lạ của tình yêu. Họ đến với nhau tại tâm điểm của cửa tình. Họ thấy nhau tất cả tinh túy của đất trời. Cháy bỏng, khát khao không còn biên giới. Nhưng tất cả đều quá muộn. Lỡ dây bởi mọi thứ giờ đây phải dừng lại, nàng đã có gia đình như một định mệnh chứ không phải tình yêu. Cả bài thơ vẫn lấp lửng uẩn khuất nỗi niềm mà người phụ nữ phải gánh chịu. Sự thiệt thòi, sự lầm lỡ... chấp nhận, nhưng trái tim luôn hướng đến người mình yêu:
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hương Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên
______________________
Sự Tích Hoa Quỳnh
Theo truyền thuyết, ngày xưa vào thời nhà Tùy (Dương Quảng 605 - 617) ở Dương Châu, Trung Quốc, có Tùy Dạng Đế là ông vua hôn quân vô đạo, chơi bời trác táng, xa hoa, phung phí, một đêm nằm mơ thấy một cây trổ hoa đẹp...
Cùng thời điểm ấy, tại Lạc Dương thành có ngôi chùa cổ kính là Dương Ly, vào giữa canh ba, ngoài cửa chùa thình lình ánh sáng rực lên như lửa cháy, hương thơm sực nức lạ lùng, như sao trên trời sa xuống, làm dân chúng bàng hoàng đổ xô đến xem đông như kiến cỏ. Gần giếng nước trong sân chùa mọc lên cây bông lạ, trên ngọn trổ một đóa ngũ sắc với 18 cánh lớn ở phía trên, 24 cánh nhỏ ở phía dưới, mùi thơm ngào ngạt bay tỏa khắp nơi nơi, lan xa ngàn dặm. Dân chúng đặt tên là hoa Quỳnh.
Điềm báo mộng của vua Tùy Dạng Đế được ứng với tin đồn đãi, nên Vua yết bảng bố cáo: "Ai vẽ được loại hoa Quỳnh đem dâng lên, Vua trọng thưởng". Không đầy tháng saụ.. có một họa sĩ dâng lên Vua bức họa như ý. Nhìn đóa hoa trong tranh cực kỳ xinh đẹp, tất nhiên hoa thật còn đẹp đến dường nào! Nghĩ vậy, Vua liền quyết định tuần du Dương Châu để thưởng ngoạn hoa Quỳnh.
Trong chuyến tuần du cần có đủ mặt bá quan văn võ triều thần hộ giá, nên để tiện việc di chuyển, Tùy Dạng Đế ban lệnh khai kênh Vạn Hà từ Trường An đến Dương Châụ Hàng chục triệu ngày công lao động phải bỏ ra, hàng vạn con người phải vất vả bỏ mình. Kênh rộng cả chục trượng, sâu đủ cho thuyền rồng di chuyển. Hai bên bờ kênh được trồng toàn lệ liễu đều đặn cách nhau 10 mét một cây (cụm từ "dặm liễu" xuất phát từ đó, điển hình câu thơ: Dặm liễu sương sa khách bước dồn của Bà Huyện Thanh Quan).
Kênh đào xong, một buổi lễ khánh thành được cử hành trọng thể, đoàn thuyền giương buồm gấm khởi hành... cả nghìn cung nữ xiêm y rực rỡ, mặt hoa da phấn... thuyền rồng được buộc bằng các dải lụa dùng để kéo đị Vua Tùy Dạng Đế ngồi trên mui rồng uống rượu nghe đàn hát ca sang ngắm cảnh Giang Nam và đàn cung nữ tuyệt thế giai nhân. Vua thấy nàng nào thích ý cho vời vào hầu ngaỵ Chuyến tuần du của bạo chúa Tùy Dạng Đế vô cùng xa xỉ, hao tốn công quỹ triều đình.
Đây là một trong những nguyên nhân đẩy đất nước đến đói nghèo, loạn lạc khắp nơi, đưa nhà Tùy đến sụp đổ, dựng nên cơ nghiệp nhà Đường. Trong những quan quân hộ giá, có cha con Lý Uyên. Qua thời gian hơn 90 ngày, đoàn du hành đến đất Dương Châụ Thuyền vừa cặp bến, con của Lý Uyên phương danh là Lý Thế Dân cùng bằng hữu rủ nhau lén lút đi xem hoa ngay trong đêm, sợ sáng hôm sau triều thần cùng đi đông vầy lớp trẻ khó chen chân lọt vào vườn hoạ Lý Thế Dân là người có chân mạng đế vương (về sau là Vua Đường Thái Tông 627 - 649) nên giống hoa nhún mình lên xuống 3 lần để nghinh đón. Cánh hoa cong trắng nõn, nhụy hoa điểm xuyết màu vàng, hương hoa ngọt ngàọ Dưới ánh trăng vằng vặc hoa đẹp tuyệt vời! Xem xong, một cơn mưa to rụng hết.
Sáng hôm sau, Tùy Dạng Đế xa giá đến xem hoa, chỉ còn thấy trơ vơ cánh hoa úa rũ, tan tác!... Vua tức giận, tiếc công nghìn dặm không được xem hoa, ra lệnh nhổ bỏ, vứt đi! Từ đó hoa Quỳnh chỉ nở về đêm cho những ai có lòng lân ái: "Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên".
Qua cuộc tuần du, nhiều cuộc bạo loạn nổi lên khắp nơị Tùy Dạng Đế bị cận thần sát hại dẫn đến nhà Tùy mất ngôi, Lý Thế Dân đứng lên lập nên nhà Đường.
... Đến đời Đường Cao Tông, say đắm Võ Hậu, lúc Vua băng hà con còn nhỏ, Võ Hậu chuyên quyền nhiếp chánh hãm hại công thần, tự xưng vương, đổi nhà Đường thành nhà Đại Châu, xưng hiệu Võ Tắc Thiên hoàng đế. Một hôm, Võ Tắc Thiên ngự du vườn thượng uyển nhìn cỏ cây xác xơ trơ trọi liễu đào ủ rũ điêu tàn, liền truyền lệnh bằng bài tứ tuyệt khắc ngay cửa vườn:
Lai triều du thượng uyển - Hỏa tốc báo xuân trị
Bách hoa liên dạ phát - Mạc đãi hiểu phong xuỵ
Dịch:
(Bãi triều du thượng uyển - Gấp gấp báo xuân haỵ
Hoa nở hết đêm nay - Đừng chờ môn gió sớm).
(hết)
*cười toe*
chúc chị NamLan một ngày vui vẻ^^
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu