Cảm ơn NT tải lên đoản văn về Huế của XH.Qua đó,đã cho tôi được giây phút trở về với cái tôi của những năm tháng cũ.Đọc những đôi mắt trên đèo,những đôi mắt có ít niềm vui ,chỉ chất chứa bao nỗi muộn phiền ,ưu tư của người đời.Đôi mắt ấy không xa lạ mà chính là của tác giả,của tôi hay bạn.Mẹ già với những tháng ngày tần tảo mưu sinh nuôi con khôn lớn,nhìn đứa con khoẻ,trưởng thành nhưng chưa kịp hảnh diện,chưa kịp ngơi nghĩ,hưởng những giây phút nhàn hạ cuối đời thì người đã ra đi với đôi mắt vời vợi nỗi niềm.
Tôi biết Hoàng là học trò xứ Quảng ra trọ học và đã cảm dòng chảy hiền hoà,yên bình của con sông Hương,chết ở đáy mắt người con gái tóc thề che nghiêng nón lá.Thương em mấy núi cũng trèo,có sá gì cái đèo nho nhỏ Hải vân quan mà ngày xưa biết bao lần tôi đã phiêu du cùng chiếc xe 67 hay trên chiếc xe cổ xưa tracson đen tuyền được xem là chú ngựa chiến thành La mã một thời vang bóng.Xa quê,đọc những gì viết về Huế,về cái đèo mà hình như tôi đã biết từng thước đường gấp khúc uốn lượn giữa từng mây.Hình như tôi đang thấy mình đang căng lồng ngực hít lấy hít để những giọt muối chát mặn từ biển và hướng mắt nhìn bán đảo Sơn Trà ngoài khơi xa như chú hổ nằm im in hình dưới bầu trời xanh.Tình yêu Huế đã làm cho người con xa xứ ,mỗi khi đọc được một tí gì về nơi thân thuộc là tôi bỗng rung rung ngòi bút,đan kết mấy vần thơ hay dàn trãi lòng với đôi dòng kí bút trên giấy.
Xin lỗi NT,tôi đã để lòng mình kéo đi trong một cảm xúc không đầu không đuôi.Tôi cứ muốn viết,viết và háo hức kể lễ như đứa trẻ vừa mới được cho quà.Có thể sẽ gây nhàm chán cho những ai không là Huế.Nhưng xin lỗi,bởi xúc cảm làm tôi không dằn lòng được,cứ viết dù tôi không phải nhà văn,nhà thơ mà đơn giản chỉ là kẻ xa quê,nay gặp lại bài tản văn hay nên ghi lại vài dòng lếu láo.Xin lỗi mọi người,xin lỗi NT.Chào thân ái.
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook