http://www.youtube.com/wa...GxLuI&feature=relatedGẶP GỠ TRAI RỪNG TẠI CỔ LOA
Nhà văn Phùng Cù Sân và vợ Bùi Thị Sơn
CHIÊC NÔI
Nguồn Blog Bùi Thị Sơn
http://blog.yahoo.com/_TI...D4I/articles/881935/index" Cuộc thi hồi ký về đề tài " Tôn sư trọng đạo" do Hội Cựu giáo chức Viêt Nam tổ chức từ tháng 3/2012 đã kết thúc tốt đẹp 697 tác giả đã gửi 998 bài dự thi, trong đó có 93 bài được vào chung khảo, 16 bài của 16 tác giả được giải.
Chào mừng 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-2012), Hội Cựu giáo chức Việt Nam tiến hành tổng kết cuộc thi, trao bằng khen và giải thưởng các tác giả đoạt giải, cá đơn vị và cá nhân tham gia tích cực góp phần làm cho cuộc thi thành công.
cuốn sách này được xuất bản để bạn đọc tiếp xúc được những sự kiện, những mẩu chuyện và tấm gương xúc động của Nhà giáo Việt Nam , thể hiện truyền thống "tôn sư trọng đạo " của dân tộc, truyền thống hiếu học của nhân dân ta.
Hi vọng rằng trong tình hình có những biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống hiện nay trong xã hội và nhà trường, cuốn sách này sẽ là viên gạch nhỏ góp phần xây dựng nền giáo dục Việt Nam đổi mới căn bản và toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng..."
(Trích " Lời giới thiệu " cuốn hồi ký " TÔN SƯ TRỌNG ĐAO'" của chủ tịch Hội CGCVN- NGND, GS, VS Phạm Minh Hạc.)
CHIẾC NÔI (Giải Nhất)
Tác giả: Phùng Cù Sân
Nguyên Phó Hiệu trưởng Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu.
(Kính tặng các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu)
Con gái yêu của cha!
Cha đến thăm con vào một ngày cuối đông. Trống trường điểm giờ ra chơi đã đến. Ôi tiếng trống làm lòng cha xao xuyến, dù bao năm xa trường, cha mãi mãi không quên.
Các con ùa ra sân như một đàn chim trắng. Cả sân trường bỗng bừng vui xao động. Cha dõi mắt tìm hình bóng của con… Con bé bỏng như một con chim én. Nhớ năm xưa con xa nhà đi học… xe chuyển bánh con bỗng òa lên khóc, mẹ con cũng giàn giụa nước mắt, vì lần đầu tiên con cất bước đi xa.
Con gái yêu hãy hiểu thấu lòng cha. Ai trong đời chẳng có lúc đi xa, đừng quẩn quanh bên vòng tay cha mẹ, con phải nghĩ được điều xa hơn thế…
***
Tuổi ấu thơ cha ngập tràn đau khổ: Cha lên ba, bà nội con đã qua đời. Ông nội con nghiện thuốc phiện con ơi. Ông đem cha đổi lấy tiền hút thuốc. Cha đi ở địu con cho người khác, lên năm tuổi như mèo tha con chuột. Cũng có lúc cùng trẻ con nô nghịch, cha ngã bươu đầu, con người ta thì khóc, người ta xót con tát mặt cha tới tấp. Cha đau đớn mà không dám khóc vì biết phận mình như cái kiến, con ong. Bẩy tuổi rưỡi cha lại mất nốt ông. Ngày ông mất cha không rơi nước mắt, trái tim cha lạnh cóng tự bao giờ. Không mẹ cha, cha lại sống bơ vơ, nay địu con nhà này, mai chăn trâu nhà khác, quanh năm chỉ bộ quần áo rách, làm cho người mà chả dám ăn no.
Cha nhớ mãi một sáng mùa thu, có ông Suyền ở bên huyện ủy,vợ ra đi để lại hai em nhỏ, đón cha về cùng rau cháo nuôi nhau. Là cán bộ xuôi ông lại biết tiếng Dao, ông dạy cha nói tiếng Kinh bập bẹ. Ông thương cha như thương hai con đẻ. Có một lần cha thỏ thẻ hỏi ông: “Cháu muốn đi học có được không? Cứ địu trẻ con mãi thế này chán lắm! Cháu chỉ muốn đến khi cháu lớn, được làm cán bộ tốt như ông”. Ông ôm cha xiết chặt trong lòng: “Được, bố hứa sẽ cho con đi học”.
***
Năm sáu mươi (1960) cha xuống trường ký túc cùng chú Sơn, chú Páo học vỡ lòng. Ông Cán cho cha hai chín đồng. Ông Suyền cho cha bộ quần áo mới.
Ký túc xá đông vui như hội, các bạn học sinh mặc quần áo đủ màu. Cha lớn hơn các bạn một cái đầu, được thầy giáo chỉ định làm lớp trưởng. Cha thấy mình thật tự hào sung sướng, càng gắng lao động giỏi, học chăm. Bác Mỷ làm liên đội trưởng nhi đồng (bác nhanh nhẹn, hát hay, học giỏi). Bác thường đưa cha ra sông Đà tắm gội, đơm cho cha từng chiếc áo tuột khuy. Bác Phà rất đẹp trai lại thảo (mỗi khi bác được mẹ gửi quà,bao giờ cũng chia cha một nửa, khi củ khoai lúc thì cuốn vở, những kỷ niệm này cha mãi mãi không quên).
Trường chuyển xuống Pá Ham, Phong Thổ rồi chuyển về mảnh đất Điện Biên. Ký túc xá xưa chuyển thành trường Thiếu niên. Con em các dân tộc đua nhau về học. Những thầy giáo mà cha nhớ nhất là thầy Hoàng Đạo Chúc, thầy Nguyễn Văn Huân, thầy Đào Tiến Minh, thầy Vũ Công Lựu… Những kỷ niệm cha không kể nổi… suốt đời cha không đáp hết ơn thầy, (từ nét bút thầy cầm tay cha tập viết, đến những đêm cha sốt râm ran, thầy bón cho cha từng thìa đường, viên thuốc). Mỗi thầy cô chuyển đi là một lần cha khóc, như đánh rơi vật báu nhất đời mình. Mái trường này là mảnh đất hồi sinh, tuổi thơ cha đã biết cười, biết hát…
Mỗi mùa xuân sang, mỗi khi hè đến, các học sinh được về với gia đình. Họ vui lắm, cứ mong hoài, nhắc mãi. Cha tủi thân ra sân đứng một mình… Những ngày đó cha lên rừng kiếm củi hoặc làm nương cho cô bác trong trường. Ai nhìn cha cũng ái ngại xót thương. Họ nuôi cha trong những ngày hè, tết.
Tục ngữ nói: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Cha giờ không thèm cơm, thịt nữa, vẫn không quên những bữa cơm bí đỏ, bên những ánh mắt yêu thương thấm đậm tình người. Cha nhớ mãi ông Huỳnh, ông Ban, bà Lẩu, ông Lương, bà Sành… nhiều người nữa con ơi! - những công nhân viên giản dị suốt đời, lo cơm, thuốc cho con em dân tộc.
***
Sau bao năm dùi mài đèn sách, cha quyết tâm nối nghiệp cô thầy. Ra trường, cha lại trở về đây, đem cho trường một cô giáo trẻ. Con biết đó là ai không? Đó chính là người mẹ - mẹ của con - người thân nhất của cha. Mái trường này là nơi mẹ sinh ra hai anh và con giữa thời kỳ vất vả. Mẹ gầy nhom, xương nhô đôi gò má, chỉ ánh nhìn vẫn vời vợi sáng trong. Mẹ yêu thương các em nhỏ vô cùng, bao nhiêu đêm miệt mài bên giáo án. Từ cô bé mộng mơ lãng mạn, mẹ cùng cha san sẻ đói nghèo. Mái trường này là chiếc nôi mến yêu đã chở che đời cha từ tấm bé. Mái trường này là nơi cha tuyên thệ trước Đảng kỳ lời hứa một Đảng viên.
Năm bẩy sáu (1976) từ tên gọi Thiếu niên, trường đổi tên thành Phổ thông Dân tộc. Học trò mẹ cha nay trưởng thành khôn lớn, mẹ cha tự hào được góp chút công lao. Mỗi lúc đi đâu học sinh hớn hở chào, mẹ cha thấy hạnh phúc này vô giá.
Con biết không? Hai anh con cũng thế. Từ chiếc nôi này hai anh đã lớn lên trong vòng tay cán bộ, giáo viên và trong từng luống rau thấm mồ hôi cha mẹ. Thấm thoắt đã mười năm có lẻ, mẹ cha xa trường do tổ chức phân công. Đêm đêm vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ về chiếc nôi thân thuộc.
Nay trường con đã khác xa thuở trước, đẹp đẽ khang trang, thầy cô cũng giỏi hơn song trong cha vẫn vẹn tấm lòng son về mái trường nuôi cha từ tấm bé.
Con gái yêu của cha, của mẹ!
Cha rất vui thấy con khỏe, con ngoan, bạn bè khen con hát hay, học giỏi, thầy cô khen con thật thà nhanh nhẹn, bác cấp dưỡng khen con xinh như con chim én. Nhưng con ơi xin con chớ hợm mình. Sống trên đời con phải biết nghĩ suy, biết khiêm nhường để tiến xa hơn nữa. Con hãy hướng tấm lòng rộng mở đến bạn bè còn nghèo khổ hơn con, như xưa cha thường nhớ công ơn của bao người thương cha côi cút.
Ở trong trường các thầy cô, chú bác đều là người thân - những đồng nghiệp của cha. Con hãy yêu như yêu kính mẹ cha nhưng đừng bao giờ nghĩ đó là chỗ dựa bởi mẹ cha không bao giờ muốn thế. Cha muốn con soi tấm gương của mẹ: Hãy vào đời bằng trí tuệ của mình và lòng bao dung, trái tim biết hy sinh, biết quên mình đấu tranh cho lẽ phải.
Con gái ơi! Hãy nghe cha nhắc lại: Mái trường này là chiếc nôi mến yêu đã nuôi bao người con khôn lớn. Như đàn chim các con tung đôi cánh bay muôn phương hãy nhớ mãi mái trường này!