Đừng hỏi biển đêm nay sao lặng sóng? Bởi vì biển đang chờ đón tình lang Kìa trong mây thấp thoáng ánh trăng vàng Trăng phải trốn mây để về với biển
Trăng và biển cứ suốt đời quyến luyến Người dưới thấp chờ đón kẻ trên cao Biển hờn ghen khi thấy trăng bạc màu Vàng nhạt quá có hôm còn một nửa
Như con thiêu thân lao vào ánh lửa Biển dại khờ banh rộng cửa chờ trăng Trăng yêu biển nhưng mấy thuở trọn phần? Trăng cứ khuyết bởi tình yêu xẻ nửa
Chuyện chúng mình em suy nghĩ kỹ chưa? Đừng như thời tiết nắng mưa thay đổi Cũng đừng như trăng suốt đời gian dối Làm biển buồn, biển quậy sóng búi xua! hiennhan
kimle 01:43 22-01-2010
Em đã nói tình yêu không biên giới Cách đại dương hay xa cả đại cầu Sóng bạc màu cũng có lúc lắng sâu Hờn ghen đó, nhưng khi yêu rất rõ
Trái tim em như vầng trăng sáng tỏ Dẫu lúc tròn, lúc khuyết, nửa xẻ đôi Bởi đại dương xanh thắm cả khung trời Trăng sao thể sáng soi muôn muôn lối
Chuyện biển trăng muôn đời là không đổi Chuyện tình mình cũng thế phải không anh? Mặc nắng mưa, hay bông tuyết phủ quanh Em vẫn ấm khi có anh bên cạnh...
Con thiêu thân có bao quanh canh cánh Ánh sáng lòng vẫn trong sáng tựa trăng Biển dại khờ mở rộng cửa chờ trăng? Trăng sẽ đến vào một ngày thật ngắn...
Hãy chờ em dẫu chờ trong thầm lặng Tiếng thơ lòng em vẫn gởi tặng anh Để hằng đêm em mơ giấc mộng lành Có anh đến cùng em trong hạnh phúc kimle
Bâng khuâng anh ngồi đọc khúc xuân nồng Cõi ảo mà mình lại nhớ mong? Melbourne ngày trước còn gợn sóng Bắc Mỹ hôm nay em gởi bão lòng?
Thơ của em là tiếng lòng trăn trở Thật thiết tha và chân thật như người Trên môi em vẫn xinh đẹp nụ cười Cố che dấu những nỗi sầu muôn thuở?
Anh ngại ngần, ở cách xa em quá Dù con tim cảm nhận tiếng tơ đồng Mưa gió đã qua , nắng hồng rộn rã... Mùa xuân sắp về, thay thế mùa đông
Hồn anh chìm trong cõi nhớ chơi vơi! Với một người mới tình cờ quen biết Từng thản nhiên trước vườn hoa mắt biếc Chẳng lẽ nhớ nhung kẻ cuối chân trời?
Đó có phải là tình không biên giới? Như lời bài thơ xướng họa hôm nao? Níu tay nghìn trùng đuổi bắt ánh sao? Vì tưởng mình trên cao đỉnh mây khói?
Đừng trách anh sao sớm có dấu hỏi Dù trong tim đã xác nhận một điều Không gian kia không cách trở bao nhiêu Chúng mình vẫn hòa chung nhau giai điệu
Em cũng như mọi phụ nữ đang yêu Cũng biết hờn ghen, nhớ nhung , tức tối Nhưng chúng mình làm chuyện giống nhau thôi Đáp lời yêu thương trăm nơi trăm kiểu
Em thừa biết anh không phải hèn yếu Chưa bao giờ đi khất thực tình yêu Vẫn đùa vui trước nắng sớm mưa chiều Mặc kẻ tiểu nhân dèm pha chế diễu
Người tốt chung quanh anh đã quá nhiều Cũng dập dìu tài tử với giai nhân Tình yêu anh sau trước vẫn dành Người ấy là ai rồi em sẽ hiểu
Xưa chàng Tú Uyên chỉ mới thấy tranh Đã vội ôm tranh tương tư người ảo Anh và em dẫu sao cũng người thật Sống gần nhau chung một góc địa cầu
Anh quá quen rồi cảm giác cách xa Hoặc người quen bổng trở nên xa lạ Chân đứng vững giữa dòng đời nghiêng ngã Đủ mềm lòng trước khúc hát tình xa
Thơ đã dẫn anh vào đến mê cung Vườn địa đàng đã đơm hoa kết trái Tình cõi ảo! nhưng xin em ân sũng Cùng với anh đi đến chốn tận cùng
Hãy để trái tim ngỏ lời muốn nói Bắc Mỹ - Việt Nam đâu có xa xôi Khúc xuân nồng sưởi ấm hồn đơn côi Cõi đi về sẽ sớm chung một lối?
kimle03:03 26-01-2010
Khúc xuân nồng làm tim em sưởi ấm Bởi lời thơ em chan chứa bấy lâu Gởi về anh như một mối tình đầu Dẫu mộng ảo nhưng tình là rất thật
Ngày tháng dài cho em niềm u uất Như mây trời trôi tím cả hoàng hôn Lời thơ anh rực cháy cả tâm hồn Em có lạnh cũng thấy lòng ấm mãi...
Trời bên em dù đêm dài, ngày ngắn Cũng không làm cách trở vần thơ yêu Đại dương xa anh đã nối bờ yêu Lời thơ tỏ làm nhịp cầu đưa lối
Duyên tri kỷ cùng anh nhiều đêm tối Cũng rạng ngời như trăng tựa đêm rằm Lời thơ trao xao xuyến gối đầu nằm Đêm mơ thấy mộng về bên khung cửa
Cũng như anh , em quen rồi khoảng cách Xa hay gần không thể cản tình thơ Nỗi nhớ nhung cứ tràn ngập vô bờ Như con sóng vỗ về bờ cát nhỏ
Xuân đã về trên đường về xóm nhỏ Anh có chờ em đón gió mùa xuân? Lời tình nào ta đã hứa trao thân? Anh hãy nhớ! đợi em về trên phố
Dù xuân này em không về qua ngõ Nhưng tình này em gởi gió về anh Gió xuân mang về đấy những tin lành Làm ấm áp trái tim anh nỗi nhớ
Mỗi vần thơ... mỗi ngày như thác đổ Xoáy vào lòng em thêm nỗi khát khao Ước mong sao thời gian hãy trôi mau Để em được ghé bến bờ thương nhớ...
Yêu nhau sao mãi hoài ngăn cách? Nếu bén duyên rồi sẽ ra sao? Xuân đến một mình ôm gối lạnh Nửa khuya tỉnh giấc, tiếc chiêm bao....
Vẳng bên tai những lời nói ngọt ngào Sao giống chuyện liêu trai trong thần thoại? Như hoa mùa xuân lặng thầm hé nụ Hoa tình anh cũng nẩy lộc đâm chồi...
Lời yêu em theo về trong giấc ngủ Mộng phủ đầy dù mộng rất xa xôi Như hai vì sao lạc ở hai nơi Gặp lại nhau giữa trời xuân trên net
Những lời yêu thương xua đi giá rét Anh quên dần cái cảm giác lẻ loi Nhưng biết bao giờ mình được chung đôi? Vì khoảng cách không đo bằng km? hiennhan
kimle23:57 14-01-2010
Biết làm sao đo chiều dài khoảng cách? Hai tâm hồn đồng điệu ở hai nơi Hai vì sao lạc.... khác bầu trời Hai nửa đó tìm thơ rơi trên net
Thời gian trôi đến bao giờ ai biết Hỏi tình này có phải đợi chờ nhau? Bén duyên nhau tình ấy sẽ tươi màu Nụ sẽ nở đâm chồi non xanh biếc
Chuyện tình yêu huyền thoại nào có biết? Lúc mơ màng, lúc hờn giận vu vơ Đêm hằng đêm mình cứ vẫn đợi chờ Hai nỗi nhớ, hai bến bờ xa quá
Hãy cứ thế để tình vào thơ net Một nửa này sẽ nhớ mãi một nửa kia Nửa yêu thương duyên kiếp có hẹn thề Xin cứ để trong mơ mà nhung nhớ
Anh và em biết bao giờ gặp gỡ? Hòa tâm hồn cùng tấu khúc nhạc thơ Khoảng trời yêu có phải hóa hư vô? Khi một nữa lại mãi tìm một nửa.... kimle
Biết nói gì ? Em ở xa anh quá Kinh tình yêu không sưởi ấm đủ trái tim Giữa mùa Xuân sao lòng còn lạnh giá? Để tình trôi vào khoảng trống im lìm?
Hạnh phúc nơi đâu, Anh mỏi mắt tìm Người cỏi ảo nhưng nhớ nhung chân thật Trời bao la vẫn hướng về mặt đất Nợ ân tình khó trả hết cho em
Tình một thuở day dứt trong cỏi thơ Ta không vay sao suốt đời mắc nợ? Bóng người xưa trở về trong biển nhớ Ta ngậm ngùi lạc lõng giữa rừng mơ
Chiều êm trôi theo con nước lững lờ Mây vẫn bay về phương trời xa thẳm Duyên Trúc Xanh vẫn mượt mà đằm thắm Lời chân tình làm hồn ta ngẩn ngơ
Sóng ra khơi rồi sóng vỗ vào bờ Người cỏi ảo xa xôi nên trắc trở Ta cảm nhận tiếng lòng em nức nở Bến hư không sao em vẫn đợi chờ?
Dư âm xưa ai lại nỡ hửng hờ Tình bay xa thơ còn vương víu lại Bến mơ hạnh phúc mịt mờ xa ngái Thay dây đàn ta nối lại phím tơ...
Tình một thuở day dứt trong cỏi thơ Ta không vay sao suốt đời mắc nợ? Bóng người xưa trở về trong biển nhớ Ta ngậm ngùi lạc lõng giữa rừng mơ
Chiều êm trôi theo con nước lững lờ Mây vẫn bay về phương trời xa thẳm Duyên Trúc Xanh vẫn mượt mà đằm thắm Lời chân tình làm hồn ta ngẩn ngơ
Sóng ra khơi rồi sóng vỗ vào bờ Người cỏi ảo xa xôi nên trắc trở Ta cảm nhận tiếng lòng em nức nở Bến hư không sao em vẫn đợi chờ?
Dư âm xưa ai lại nỡ hửng hờ Tình bay xa thơ còn vương víu lại Bến mơ hạnh phúc mịt mờ xa ngái Thay dây đàn ta nối lại phím tơ...
Mưa bụi chiều nay trên phố qua Lòng em man mác ngỡ như là Ảnh hình ai nhói trong tiềm thức Gợi những âu sầu giọt châu sa…
Phố vắng đợi nghe tiếng bước quen Dư âm đâu đó vẫn êm đềm Chênh chao lá rụng lòng se thắt Hun hút lối về nơi cuối đêm…
Người mãi xa rồi theo gió mây Mình em đơn chiếc lệ đong đầy Ái ân ngày đó bao say đắm Vẫn cháy lòng em ai có hay?
Hoàng hôn lạnh giá trong cô liêu Lặng nhìn thu chết dọc đường chiều Em gom bao mùa ngâu trống trải Kết vần nhung nhớ vẹn lời yêu… Trúc Xanh[/quote] Chiều nhớ em