Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quế Hằng

trung30 đã viết:
Thoát chết
(Tặng bà qua cơn bạo bệnh)

Thần chết mon men chạy vãi rồi
Dễ gì chia cắt vợ chồng tôi
Chia bùi sẻ ngọt chưa trăm tuổi,
Đấu cật chung lưng cũng nửa đời
Con cháu, cửa nhà còn dở gánh
Tình yêu, cuộc sống vẫn đương nôi
Phu thê người bảo như y phục
Cái nhẽ đâu mà bạc trắng vôi!

MỪNG BÀ
Quế Hằng
Mừng bà bạo bệnh đã qua rồi
Được biết nhờ thơ cảm tới tôi
Đã sống bên nhau già nửa kiếp
Mong vui với lão đến cùng đời
Chồng ăn chia ngọt còn thơm miệng
Vợ ở sẻ bùi vẫn ấm nôi
Một dạ tâm Trung tràn sắc đỏ
Kệ cho thiên hạ bạc như vôi
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Quan than!

Chức quyền đâu dễ của trời cho
Bè cánh chưa cùng phải lót lo
Đe nẹt kẻ hèn hòng kiếm lợi
Cúi luồn đứa lớn mới lên to
Giật mình, còi hú xe Văn Điển
Trở giấc đêm sang, bóng Hoả Lò
Muốn được như ai mà chẳng được!
Cơm ngày hai bữa, ngáy pho pho.
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quế Hằng đã viết:
trung30 đã viết:
Thoát chết
(Tặng bà qua cơn bạo bệnh)

Thần chết mon men chạy vãi rồi
Dễ gì chia cắt vợ chồng tôi
Chia bùi sẻ ngọt chưa trăm tuổi,
Đấu cật chung lưng cũng nửa đời
Con cháu, cửa nhà còn dở gánh
Tình yêu, cuộc sống vẫn đương nôi
Phu thê người bảo như y phục
Cái nhẽ đâu mà bạc trắng vôi!

MỪNG BÀ
Quế Hằng
Mừng bà bạo bệnh đã qua rồi
Được biết nhờ thơ cảm tới tôi
Đã sống bên nhau già nửa kiếp
Mong vui với lão đến cùng đời
Chồng ăn chia ngọt còn thơm miệng
Vợ ở sẻ bùi vẫn ấm nôi
Một dạ tâm Trung tràn sắc đỏ
Kệ cho thiên hạ bạc như vôi

LẠI  CÙNG ĐI TIẾP ĐƯỜNG ĐỜI


Nam Tào xách dép chạy te rồi,
Duyên nợ ta càng vững thép tôi.
Ân ái thăng hoa  tươi suốt kiếp,
Yêu thương gắn kết thắm nguyên đời.
Chung lòng sẽ vượt bao dâu bể,
Góp sức rồi qua lắm khúc nôi.
Nghĩa ngát hương thơm, tình trĩu trái,
Tình xanh đến tóc trắng màu vôi.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Gái ế!

Có khổ nào hơn khổ ế chồng?
Mỗi mùa lá rụng mỗi mùa mong
Dăn deo bỗng lộ nền da trắng
Lỏng lẻo dần đi dải yếm hồng
Bảy nổi, ba chìm... màu phấn nhạt
Năm thì, mười hoạ... mối tình suông!
Chị còn nấn ná làm chi nữa
Sao chẳng về quê kiếm chút bồng?
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Sao chẳng về quê kiếm chút bồng?
Thằng Trung tính nó khoái đèo bòng
Thương người gan ruột moi ra cả
Thương nhất là những gái má hồng
QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Gái ế!

Có khổ nào hơn khổ ế chồng?
Mỗi mùa lá rụng mỗi mùa mong
Dăn deo bỗng lộ nền da trắng
Lỏng lẻo dần đi dải yếm hồng
Bảy nổi, ba chìm... màu phấn nhạt
Năm thì, mười hoạ... mối tình suông!
Chị còn nấn ná làm chi nữa
Sao chẳng về quê kiếm chút bồng?
NỖI NIỀM GÁI ĐẮC

Có sướng chi đâu gái đắc chồng,
Đàn ông lũ lượt tỏ lòng mong.
Yêu anh trọc phú hoài xuân sắc,
Thương gã thi nhân phí má hồng.
Trí thức ôm nhằm: xơi gạo hẩm!
Công nhân vớ phải: húp canh suông!
Thôi đành dứt áo theo chồng ngoại,
Bạc chẳng đầy kho cũng chặt bồng.

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Giắt mo ăn cỗ

Bác về nhà mới, đãi đằng to
Chẳng mổ trâu e cũng mổ bò
Khách khứa, bạn bè kêu cả xóm
Cỗ bàn, rượu thịt để đầy kho
Xa còn mấy vị chai thi thố
Gần có mình em cổng thập thò
Muốn chén, thôi đành mang tiếng Mõ
Không mời lại đến, giắt theo mo!
KHỔ NHƯ CON HỔ !

Xây nhà cấp bốn, chú khen to,
Đếch biết anh đây mệt muốn bò.
Ốm nhách như hình rau muống luộc,
Đen thùi tợ sắc ruột bầu kho.
Nhìn ông trật tự mày la lét,
Liếc lão thanh tra cổ thụt thò.
Chẳng đủ tiền còm lo chút đỉnh,
Đòi mâm với bát, có mà "mo"*!

phamanhoa


*Mo= mort {tiếng Pháp} có nghĩa là 'chết'.
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


Góp vui cùng Trung nhé

              "BÁT  CHÀNG”

Tiếng nức muôn  vùng  có Bát chàng :
Chàng không nghề nghiệp cứ lang thang
Chàng chuyên cờ bạc vào bao xới
Chàng thích rượu chè đến khắp làng
Chàng mến đua xe trông ngổ ngáo
Chàng ưa ma túy ngó tàn hoang
Chàng buồn đưa gái vào nhà nghỉ
Chàng bán, chàng cò các “mặt hàng”

                                         N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trung30

Làm giun cũng khó!

Phận hèn đành phải núp bên trong
Ngẫm nghĩ mình đâu kém bướm, ong
Mũm mĩm, mại mềm trông cũng đẹp
Trĩnh tròn, đầy đặn muốn thì cong
Loi choi sợ sẽ thơm mồm cá
Chúi nhủi nghe đâu xấu đất đồng
Thời buổi làm giun sao khó quá
Cứng thì chẳng được, nhũn không xong!
Gió thổi dừa rơi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

trung30 đã viết:
Dạo này thấy bác PAH đổi chữ ký, em chả hiểu ra sao,
Nên có vài câu tự thán thế này:


Đồ lô...

Thừa manh giấy đỏ kiếm ông Đồ
Câu đối mang về, rặt chữ nho
Vợ bảo: Phen này treo trước cửa
Con rằng: Ngữ ấy vất trong kho
Thi thư chữ cũ ai dùng nữa
Rường cột thời nay, chuyện giả đò
Của quí mà sao lèo lộn quá
Tưởng là đồ thật, hoá đồ lô!
THUỐC LIỀU...

Uống nhằm mật gấu tự xưng Đồ,
Tập tễnh khề khà giọng hủ nho.
Phú lục ngàn câu đem bỏ xó,
Văn chương vạn quyển để lưu kho.
Vài ly: khoác lác lời khua mõ,
Mấy cốc: ba hoa tiếng gọi đò.
Mặt cứ bôi xanh rồi trét dỏ,
Ai người biết được xịn hay lô?

Đồ lô phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 76 trang (756 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [72] [73] [74] [75] [76] ›Trang sau »Trang cuối