Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Trần Khuyến

VẠC ĂN ĐÊM đã viết:

BẺ LÁ CHE HƯỜNG

Trồng hường bẻ lá che hường
Nắng che mưa đậy cho hường trổ bông
(ca dao Nam bộ)


Bỏ khúc đê thẹn thùng chân con gái
Anh đi xa bầy châu chấu quên đem
Có buổi trưa con rô bùn mắc cạn
Mót lúa đồng em gò má ngăm đen

Giọt nước mắt tròng trành xuồng ba lá
Và miếng cơm nghe xao xác quê nhà
Gạt sao nỗi khói đốt đồng ngào ngạt quá
Bẻ lá che hường mê hoặc tuổi người ta

Nuốt dẻo thơm mỗi ngày mà nghèn nghẹn
Cây mạ cha gieo sái vụ chết quăn queo
Chỉ dáng mẹ dọc bờ bông điên điển
Nồi cháo suông nuôi khắp xóm thôn nghèo

Em ra sông múc lên chiều lỗi hẹn
Đôi thùng quang chỉ gió, gió đong đầy
Mắt buồn ríu cọng lục bình đẫm tím
Mưa tạt dầm vạt áo cưới chưa may

Đành rờ rẩm lòng bàn tay ký ức
Con sông trôi còn thắc mắc cội nguồn
Thảng hoặc nhớ vẫn mắt mình khô khốc
Vói hư không mượn bẻ lá che hường

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12196105_922096874537459_5540010318252153884_n.jpg?oh=c5fdf0fb8c667f04b37930c651720a17&oe=56C501B0

Bài thơ được nghệ sĩ Minh Trí diễn ngâm:
đường link : https://www.facebook.com/.../videos/1931770223713953/


Lời buồn của những thân phận lem luốc bùn đất quê mùa.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

VỤN SÁNG

gõ gót giày lên mặt nền gạch lạnh
tiếng bụi rớt quanh
ngày rất mới nên thói quen đã cũ
ngoài cửa sổ rầm rì, chim hay lá, buông xanh

người đến thiên thanh
lối đi hoe nắng
người xa ngõ vắng
đợi chờ thêm một nỗi mưa

muốn thốt lên điều gì vui vui gửi tạ ơn mùa
chẳng đánh tráo được tiếng rao buồn ban sáng
đành thả bước theo ngày xuống bậc thềm
ra phố dài tìm chút đắng
cà phê

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHzHllBSQKfQw_WaspbVTNW8Ap8XP1ndAz-CXcUP4-Vo86MMjadQ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TRƯỚC VÀ SAU MÙA THU

những giọt nước yếu mềm hơn yếu mềm của cỏ
rơi đều rơi đều
lưu lại khát vọng của mình trên đá

dấu chân những chiến binh dẫm lên cát nóng
chinh phục các lục địa, phá huỷ bao đền đài
những dấu chân bị gió sói mòn
chẳng để lại di chỉ nào cả

có một thời
cọp beo hổ báo sư tử
cùng chung sống với cừu non hươu thỏ
tồn tại không cần mũi tên chuốt nhọn
như lòng tham của loài người

như tôi với em
đã từng một thuở đắm say
trước khi sang thu này
tôi vào quét dọn sẵn lòng mình
chờ đón một chia tay.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfxRLeWpi_mp1z9OICbGLm8WjvEhE121XjryzQiYK2PEos3hDQmg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CHÚC THƯ GỬI LẠI CÁNH RỪNG

(gửi đến hương hồn những bạn bè, đồng đội ra đi dạo ấy đã không về)

Nếu tôi chết cõng giùm lên rừng vậy
Nơi bạn bè đang gieo hái niềm vui
Hãy mai táng dưới mỡ màu huyền thoại
Trái tim xưa về góp một thân chồi

Đừng che khuất mắt tôi vuông vải liệm
Làn da nâu tiếc lắm nắng lưng đồi
Chôn cùng tôi nón tai bèo kỷ niệm
Sẽ đội theo ấm lạnh lúc xa khơi

Nếu tôi chết chớ cử chi tang khúc
Tuổi xuân xanh mê đuối tiếng chim quê
Hãy vỗ tay bắt nhịp mừng hạt tách
Đưa tôi đi bài hát đón tôi về

Nếu mộ bia xin khắc giùm: đồng đội
Đơn sơ thôi ký ức chứa khôn cùng
Theo mùa trăng khuyết tròn tôi lại tới
Đốt lửa ngồi ôn chuyện buổi ra quân

Nếu tôi chết, chúc thư này mở đọc
Cây đàn kia ai tiếp khúc ước mơ
Hồn thơ ấy cùng ngọt ngào của đất
Hồi sinh trong nhịp cuốc mỗi cơn mưa

Xin khéo lời thưa cùng em – và mẹ
Nhắn tôi đang say gió muộn phương trời
Cho tôi đi bước mùa màng thật khẽ
Hồn đã nguyện rồi - một hướng đầu thai.

ĐCĐ

http://www.tho.com.vn/sites/www.tho.com.vn/files/resource/3623/photo/images%20(1)_1.jpg

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

Nói về cái chết nhưng lại lạc quan đến vô cùng.

Xin khéo lời thưa cùng em – và mẹ
Nhắn tôi đang say gió muộn phương trời
Cho tôi đi bước mùa màng thật khẽ
Hồn đã nguyện rồi - một hướng đầu thai.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

LỜI VỤNG CHO QUÊ

Khi nhắc nhớ về quê mình
Nơi chôn nhau cắt rún
Nơi đầu tiên bi bô nói ngọng
Nơi bước thôi nôi chập chững
Không dám ngôn từ quảng cáo khoa trương
Hoặc, những sến xoan chèo chiếu, cải lương

Tay tự gỡ câu chữ ra khỏi làm dáng điệu đàng
Thơ xóm làng cần đầu trần chân đất
Hạt bùn dính tay bê bết
Tóc đẫm mùi rạ rơm …

Không nhốt hồn mình
Tợ con cá trong nơm
Câu thơ quê cần chi ép vào khuôn luật này lệ nọ
Điệu lý qua cầu sinh thành từ câu hò của má
Con cua đồng bà rang muối bữa cơm mưa
Cha leo bẻ trái dừa xiêm ngọt lịm ban trưa
Ngọt đến xa quê mười năm còn ngọt
Con chim chìa vôi* dẫn bước chân đi học
Con dế mèn trong bao diêm quẹt chẳng thuộc bài
Cô giáo làng lấy thước khẻ bàn tay
Mãi đến hôm cô theo chồng, tôi râm rức khóc
Cây roi ông treo trên vách
‘Ham câu cá bắn chim đến lớn chỉ ăn mày’
Lời răn đe lọt bên này tai
Cơn gió đồng thổi qua tai nọ
Đám bạn chăn trâu da đen đít lọ
Chính là những kỳ quan buổi nhỏ hồn quê
Dạy cho đan cái bẫy cò tre cật
Bày cho mấy câu chửi thề
Nghe vẫn mê hơn vạn câu thơ giả lả non nghề
Thêu dệt về xóm làng phòng khi túng ý
Còn tôi yêu quê tôi
Như vốn sinh ra đã vậy.

ĐCĐ

*chim chích choè

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/12241676_923544731059340_4893338839309125529_n.jpg?oh=a5db2727c191f4d4b4884e2263a27cfd&oe=56B11F65
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

ĐÊM NGỦ LẠI TRÊN VÙNG ĐÓNG QUÂN CŨ
(tặng hai lính già TK & HMV)

Lỡ đêm ngủ lại với rừng
Ngã lưng chạm khoảng vô cùng cách xa
Ơ kìa, vẫn dế thiết tha
Trên cao trăng vẫn thật thà chao nôi

Mình nằm vờ nhắm mắt thôi
Lén nghe mùi cỏ đâm chồi dưới lưng
Quờ tay đụng nhịp súng rung
Duỗi chân vướng ngọn gió rưng rưng về

Mình nằm lẩm bẩm nói mê
Đất vô tư rộng không chê khách nghèo
Gối đầu lên nón tai bèo
Nỗi buồn chinh chiến bay vèo ngọn cây

Mình nằm dáng con giun gầy
Chiến hào đo lại bề dày bề sâu
Trẻ trung đất cứ tươi nâu
Người, bao năm phố bạc màu phù sa

Mình nằm tưởng tiếng pháo xa
Con đường vừa mở dãy nhà đang xây
Rẫy nương tít tắp luống cày
Hương mùa màng chín ngất ngây chỗ nằm

Mình nằm ru mấy thuở xanh
Thuở chưa bén gót đất thân thương rồi
Thuở bạt núi thuở chẻ đồi
Thuở cơm áo thiếu, dư lời ầu ơ

Mình nằm miệng ngậm đầy thơ
Đất chưa trọn giấc mình mơ mộng giùm
Mình nằm canh nỗi bâng khuâng
Hình như ai giữ gìn phần nắng mưa
***
Mới đây đã gọi ngày xưa
Hay, rừng chuyển dạ lại vừa sinh tôi?
Bốc lên nắm đất bồi hồi
Giữa khuya gặp máu, mồ hôi của mình.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRRVCr9u3n5XWZQFJHkHDe7wQh_J-jL7rnmhyYTjisktqZ6Q3P

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

Một tác phẩm lục bát hoàn chỉnh được viết rất công phu, chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ. Đề tài mang tính truyền thống, nhưng lại chứa những ý tưởng hết sức mới mẻ. câu chữ hiền lành nhưng lại hình tượng đẹp, hài hoà. Khổ nào cũng hay, nhưng mình thích nhất :

Mình nằm miệng ngậm đầy thơ
Đất chưa trọn giấc mình mơ mộng giùm
Mình nằm canh nỗi bâng khuâng
Hình như ai giữ gìn phần nắng mưa


Chúc bạn hiền luôn dồi dào sức sáng tạo để có những bài thơ hay như thế này. Cuối tuần vui.

Trần Khuyến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

TẤM ÁO LỊCH SỬ

Đức Phật Cồ Đàm gõ cửa mỗi nhà xin từng vụn vải
May tất cả tấm lòng chúng sinh nên tấm cà sa
Khoác lên mình để biết ơn khắp cõi ta bà.

Các gọi-là-sử-gia thu gom từng mụn thực hư lấp liếm
Mớ giấy lộn lùng nhùng vá víu những phù phép ranh ma
Nhưng nhớ, làm gì thì làm, đừng ép đám trẻ ngây thơ gọi giặc bằng cha.

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12208347_923933944353752_5979499940134929811_n.jpg?oh=4e7fd7d1faba4fd134e0f20837b687ff&oe=56B48AB3
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

BUỒN HƠN CẢ NỖI BUỒN

Chú chó cả tin tội nghiệp
Lẽo đẽo theo chân gã đàn ông
Đến buổi thớt dao tiệc tùng bảy món
Thương cho lòng trung thành của con cún
Hay ghét thói nhẫn tâm vô cảm của gã người
Chỉ biết đứa bé cút côi mất bạn sẽ đêm nay
Trùm chăn ôm vết thương ấu thơ rấm rức …

***
Hàng dài những hình nhân lặng im nhẫn nhục
Lê bước về miệng vực đen ngòm
Từng thân thể lần lượt buông, buông
Sau lưng vang vang bài kinh thuyết giáo
Mỗi câu tung hô thêm triệu xác thân đẫm máu
Thương cho tập tính bầy đàn vốn thuở nguyên sinh
Hay căm thù nòng súng trên bàn tay nham hiểm lăm lăm …

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11219719_924509254296221_2081736790389818572_n.jpg?oh=7cb9a32625c90114225d0d1613d141aa&oe=56EEBCA1

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] ... ›Trang sau »Trang cuối