Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Thơ hoài hơi ngán, kèm chút đỉnh văn xuôi cho nó có này có nọ:

TRẬN ĐẠI DỊCH

Ngày hôm đó, cả nước chấn động bởi một trận đại dịch. Ở nhiều tỉnh thành bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện những cái chết kỳ lạ : người đang lành mạnh tự dưng lăn ra chết thẳng cẳng mà chẳng có triệu chứng gì báo trước. Khi tiến hành mỗ xác để khám nghiệm, các nhà chuyên môn đều kết luận nguyên nhân tử vong của các nạn nhân giống nhau : chết vì đứt ruột!

Dịch lạ nhanh chóng lan truyền, số người thiệt mạng tăng lên hàng nghìn, rồi hàng triệu. Bộ y tế lập tức vào cuộc - nhưng vẫn không tìm ra được loại vi khuẩn gì mà kinh khủng đến thế. Quân đội được huy động để kiểm soát các sân bay, cửa khẩu. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bầu không khí sợ hãi bao trùm bầu trời. Tiếng kinh cầu rền lên khắp mọi chùa chiềng, giáo đường …

Và, sau ba ngày lo âu hoảng loạn, các bác sĩ tại một thành phố đã công bố là đã tìm ra nguyên nhân của dịch bệnh kia. Chẳng phải vi rút vi trùng gì sất. Chẳng là, sáng hôm ấy , họ phát hiện vị bác sĩ trực đêm ở khoa nọ đã nằm chết cứng trên nền phòng trực tự bao giờ, mà hiện trạng cho thấy rõ ràng ông ta cũng chết vì đứt ruột. Và chứng cứ duy nhất mà công an khám nghiệm hiện trường thu giữ là một tờ báo . Họ xác định vị bác sĩ xấu số nọ đã đứt ruột chết vì cười trong lúc đang đọc bài viết có tựa đề : KIỂM TRA NỘI BỘ, HÀ NỘI KHÔNG CÓ AI THAM NHŨNG!

ĐCĐ

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12246852_928567070557106_7852027277849653248_n.jpg?oh=86fb8742c80b170c098a6e51e5769a19&oe=56EA82E0
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

VẠC ĂN ĐÊM đã viết:
BÀI THƠ CỦA ANH CHÀNG ÍT NÓI

tặng một kỉ niệm xa và rất đẹp, hồi còn ở rừng đại ngàn

Nón nhỏ em cầm thon thả tấm lá sen
Anh bổi hổi trước mùi hương lá mạ
Hương nhà quê thuở ba hò hẹn má
Vào ca dao cùng tát ánh trăng ngần

Mình tiễn nhau rừng nhủ khúc hương thầm*
Nón thay khăn gói buổi chiều hương bưởi
Như cô gái trong bài ca, em đợi
Ngó mây trời … anh toàn nói đâu đâu

Dép mòn quai quen trảng rộng thung sâu
Lưng áo bạc hằng phơi sương ngủ đất
Phút đa cảm mới hay mình … chết nhát
Con mối rừng chắt lưỡi tiếc giùm anh

Ở nơi nào, hỡi dáng áo xa xanh
Róc rách Tây Nguyên trăm nguồn suối chảy
Lâm Hà cao sương mù đồi tiếp núi
Trưa Nhị Xuân kẽo kẹt võng ngoại thành
Nón vải trên đầu bụi đỏ dưới chân
Em thầm đón nhọc nhằn làm hạnh phúc …

Câu hát trót vụng về anh đánh mất
Cơn mưa chiều hao hụt giọt nào đâu
Sao đại ngàn gió chướng đến nôn nao
Vẳng tiếng chim đòi “bắt cô trói cột”*
Mùi tóc ấy chim cách chi trói được
Gom lá rừng anh thức với bài thơ

Vậy nhé em, màu nắng mới đang chờ
Tuổi chúng mình, so trăm năm, vẫn trẻ
Nào đoán được một ngày niềm vui ghé
Một bàn tay khẽ đỡ nón em cầm
Một anh chàng khéo ăn nói - chẳng như anh.

ĐCĐ

* Hương Thầm : tên một ca khúc của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan thị Thanh Nhàn
* loại chim rừng phát ra chuỗi tiếng kêu rất ngộ, mường tượng như câu nói “bắt cô trói cột”


https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsegxFghl_DRecTFl2qtCBgLljNb61E0HHE6tSW0b0YSfB2uGzw
Một bài thơ tình đẹp của thời quân ngũ. Ám ảnh đến từng câu.

bài hát HƯƠNG THẦM
đường link : https://www.you...h?v=MtWBXZgZFwI
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

Hưởng ứng ông Hoàng Minh Vũ, tui viết thêm bài:

TÔI ĐÁNH CẮP THƠ TÔI

Con ăn trộm của cha
Giọt mồ hôi bên đường cày lao nhọc
Ăn trộm hạt thóc
Dưỡng nuôi cho nên vóc nên hình

Con đánh cắp ở mẹ, đời tần tảo lặng thinh
Tay võng khuya lúc trẻ ấm đầu quấy quả
Con quỳ lạy búng cơm vụn cá
Từng ca dao dạy bảo hồn con

Và, xin lỗi bạn bè ơi, chớp biển mưa nguồn
Ai thương tật trở về, ai chiến trường nằm lại
Ai nhường nhịn phần thanh xuân tuổi ấy
Hạnh phúc này nào dành mỗi phần ai

Nên mỗi câu vần nắn nót ra đây
Không chỉ ngụ ngôn tôi
Lời hay đẹp xin hàm ơn tất cả …

ĐCĐ

http://www.kinhthanhvn.org/images/nhipsong/cn1.jpg
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

DẪM

Đôi khi bước đi một mình
Chân bên này dẫm, thình lình, chân kia
Nỗi buồn máu chảy đầm đìa
Đớn đau tựa thể đứt lìa hai chân

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcKg60kRaJm1A-qCqYY7gWTvjU2JEbhGQkzZTbyhWHpCO4-Unk

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

VẠC ĂN ĐÊM đã viết:
Hưởng ứng ông Hoàng Minh Vũ, tui viết thêm bài:

TÔI ĐÁNH CẮP THƠ TÔI

Con ăn trộm của cha
Giọt mồ hôi bên đường cày lao nhọc
Ăn trộm hạt thóc
Dưỡng nuôi cho nên vóc nên hình

Con đánh cắp ở mẹ, đời tần tảo lặng thinh
Tay võng khuya lúc trẻ ấm đầu quấy quả
Con quỳ lạy búng cơm vụn cá
Từng ca dao dạy bảo hồn con

Và, xin lỗi bạn bè ơi, chớp biển mưa nguồn
Ai thương tật trở về, ai chiến trường nằm lại
Ai nhường nhịn phần thanh xuân tuổi ấy
Hạnh phúc này nào dành mỗi phần ai

Nên mỗi câu vần nắn nót ra đây
Không chỉ ngụ ngôn tôi
Lời hay đẹp xin hàm ơn tất cả …

ĐCĐ

http://www.kinhthanhvn.org/images/nhipsong/cn1.jpg
Tìm xúc cảm thơ từ chính cuộc sống, từ đời thường, từ sự hy sinh của mẹ cha, bè bạn. Một "kiểu trộm cắp" rất thú vị nhưng lại tạo được một tứ thơ bình dị, chân tình, đáng đọc. Cảm ơn ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

http://3.bp.blogspot.com/-7_Ti9nS_ZcU/VlAk3A0pwAI/AAAAAAAAEAI/JFFLV9kh0Gk/s200/12219620_954575484602381_6716836842739910261_n.jpg

(ảnh bìa tập thơ QUEN VÀ LẠ)

QUEN VÀ LẠ

Mình vừa nhận được tập thơ Quen Và Lạ của nhà thơ trẻ Trần Võ Thành Văn, một cây viết rất sung mãn, gửi tặng. Đây là một tập hợp 40 bài thơ, mà theo mình, rất đáng đọc. Bởi thơ của TVTV đã xuất hiện rất nhiều trên các tạp chí văn học, thi ca cả trong và ngoài nước. Anh từng đọc thơ tại sân thơ đêm nguyên tiêu trong ngày thơ Việt Nam, đồng thời là một trong các nhà thơ đang được giới trẻ rất hâm mộ. Thêm, tập thơ này cũng đã được những nhà chuyên môn có lời rồi, nên thiết nghĩ mình cũng không cần giới thiệu dông dài về anh chi nữa. Chỉ xin có đôi lời về tập thơ Quen Và Lạ.

Sau khi đọc mấy lượt, cảm giác đầu tiên của mình là Trần Võ Thành Văn đã dựng lên trên giấy trắng bốn bức tranh :

Bức tranh đầu tiên đậm chất siêu thực của nhà danh hoạ Dali, bằng những tổ hợp từ rất lạ, đầy tính sáng tạo.

Bầy kiến bò quanh viền mắt tôi
chúng tha đi bao là mảnh vụn đời sống
sạch sẽ không còn lại gì
ngoài những giấc mơ hình quả trứng.

(Tri Kỉ)



Bức tranh thứ hai lại mời người đọc đến với những lát cắt kỉ hà, những màng miếng của danh tài hội hoạ lập thể Picasso.

tích tắc
dừng lại những lặng thầm
con đường, mùa xuân và lời ru của em
thừa dưới chân anh mấy làn hoa rụng
thừa dưới lãng quên tiếng phố gọi tên làng
đi đâu
về đâu

(Mùa Xuân Thanh Tân)



Bức tranh thứ ba lại ẩn hẹn đường nét của thiên tài hội hoạ trường phái ấn tượng Van Gogh khiến độc giả no nê với bữa tiệc màu sắc.

thuyền trắng đêm sương
phương nào có tình yêu em mãi mãi
dưới mùa xuân và trên chiếc lá vàng

nụ hôn xanh đầu mái rẽ sao trời
nụ hôn kiệt cùng bóng tối

tạ từ em …
(Tạ Từ)


Thế, còn bức thứ tư, bức tranh hiện thực, với những trăn trở có thật của cuộc sống đang ngồn ngộn diễn ra mỗi ngày nằm ở đâu? – Chính là lúc người đọc bước ra khỏi ba bức tranh kia, sẽ thấy vai mình chừng vẫn còn đẫm ướt làn sương đồng nội thư thoảng mùi lúa chín quê nhà:

bầu trời lựa cánh đồng nào úp mặt?
-phải dáng Cha hoắm nhọn đường cày
tuổi trẻ cắm sâu một trưa nào không thấy bóng
-phải dáng Mẹ trĩu oằn bông lúa
lựa miền thiếu nữ vắt cong.

(Bàn Tay Mẹ)

câu hò lịm ngọt ngàn trưa
mệ dụ đám mây trùng triềng mép cỏ
áo bà ba níu bóng thanh xanh
những giấc mơ đâu chọn lấy dòng kinh trắc trở

(Giấc Mơ Bưng Biền)



Hoặc sẽ nhặt được trên lưng áo mình mùi khói, mùi mồ hôi bao hối hả tất bật mưu sinh thành thị:

Gặp buổi sáng giữa lòng thành phố
gượng gạo nói câu chào màu sắc
Chớp!
ba mươi giây
vỉa hè có bóng người vụt qua
rất lạ
rất nhanh

(Quen Và Lạ)



Và, để khép lại, mình mong rằng các bè bạn thơ gần xa hãy tìm đọc tập thơ này để hiểu thêm về một tâm hồn, một thi giới khác, hứa hẹn đem đến cho người đọc nhiều bất ngờ thú vị.

ĐCĐ

https://xunauvn.files.wordpress.com/2014/11/10599662_339282299570992_5199389309229479885_n.jpg?w=500

(nhà thơ Trần Võ Thành Văn)
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

MẸ VÀ SÔNG

Mê mệt rồi về ngủ cạnh dòng sông
Sông giống mẹ tóc đường ngôi chải thẳng
Tôi giống mẹ nên mắt buồn đăm đắm
Mắt giống tôi giọt lệ rớt long đong

Chốn chợ đời nhân nghĩa có bằng không
Sông sữa mẹ luôn no nê hạnh phúc
Từ giã thượng nguồn tìm quanh co uẩn khúc
Trôi mười phương tôi như nhánh củi rong

Khát khô chiều về uống nước dòng sông
Mẹ vẫn vậy dẫu trăm ghềnh thác đổ
Tôi lành lặn sau vấp va tan vỡ
Phù sa thơm bùi ngọt ấy chân thành

Lại tập bơi giữa thơ ấu ngon lành
Lặn ngụp cùng đàn nghé non ngạo nghễ
Trưa chết chìm trong mùa màng lặng lẽ
Mẹ, là sông, tay sóng đỡ lưng tôi

Mê mệt rồi chi lắm biển cùng khơi
Sông dạy tôi thế nào là sâu rộng
Mẹ, như sông, không nói lời lồng lộng
Bởi suốt đời mãi miết chảy trong tôi.

ĐCĐ

http://ngochoi.kontum.gov.vn/ImageTrongTin/image/dan%20trau.JPG

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CHỨ NÀO PHẢI MẸ

Khi con ấu trùng lột xác
Cả mùa hạ háo hức chờ uống tiếng ngân nga
Chỉ mặt đất cỗi cằn chê trách
Muốn chôn hoài giai điệu kia dưới cỏ, đợi già
Nhưng biết làm sao đây
Ve sầu đã cất lời ca.

Lúc dòng sông tan vào biển cả
Mỗi tế bào nước ngậm muối mặn mà
Chỉ vũng bùn đọng từ cơn mưa hôm trước
Mãi nói về công ơn nguồn cội sinh ra
Nhưng biết làm sao đây
Tâm hồn sông luôn khao khát bao la.

Nên mặt trời, với vầng trăng, chưa một lần nhắc nhở
Ánh sáng huyền hoặc đêm rằm chính ban tặng của ta
Và chính câu ca dao, chứ mẹ nào hay kể lể
Về chín tháng mười ngày xẻ thịt banh da
Cho những chim bằng không chùng cánh
Chuyến bay xa.

ĐCĐ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnk31fonMorFi36E83pSQH_tfu5AwATcLukkppiyl6S3sA_SKu9Q
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

VẠC ĂN ĐÊM

CHÉP TẶNG THÁNG MƯỜI HAI

Mùa đông còn hầu đủ chín mươi ngày
Sẽ phần em những hôm trời đượm nắng
Phía bên này gối đầu lên gió vắng
Tự an ủi lòng phía đó bớt heo may

Diện mùa đông phố thị nón cùng giày
Cổ khăn len cho tay người đỡ cóng
Hớp môi điệu tách cà phê sánh nóng
Sưởi giùm nhau lỡ đời sống buồn thiu

Thương thu tàn nắm níu chẳng bao nhiêu
Mùi lá mục vướng cành kêu hấp hối
Nhặt hồn lá bỏ sâu vào tiếc nuối
Châm nến đêm cầu nguyện bước chân xa

Mùa đông rồi, mùa đông đến, sẽ qua
Bầy di trú lại quay đầu phương ấm
Thầm khấn nguyện khuya nay đừng trở lạnh
Cùng bài thơ chép tặng tháng mười hai.

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/12274571_930700920343721_4895831087885705490_n.jpg?oh=f8215c9104a0eb892c6cde90e12491a4&oe=56E7A7C3&__gda__=1457966666_4e79cdb3f0682dec321e258f0efe843c

đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

VẠC ĂN ĐÊM đã viết :

CHÉP TẶNG THÁNG MƯỜI HAI

Mùa đông còn hầu đủ chín mươi ngày
Sẽ phần em những hôm trời đượm nắng
Phía bên này gối đầu lên gió vắng
Tự an ủi lòng phía đó bớt heo may

Diện mùa đông phố thị nón cùng giày
Cổ khăn len cho tay người đỡ cóng
Hớp môi điệu tách cà phê sánh nóng
Sưởi giùm nhau lỡ đời sống buồn thiu

Thương thu tàn nắm níu chẳng bao nhiêu
Mùi lá mục vướng cành kêu hấp hối
Nhặt hồn lá bỏ sâu vào tiếc nuối
Châm nến đêm cầu nguyện bước chân xa

Mùa đông rồi, mùa đông đến, sẽ qua
Bầy di trú lại quay đầu phương ấm
Thầm khấn nguyện khuya nay đừng trở lạnh
Cùng bài thơ chép tặng tháng mười hai.

ĐCĐ

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/12274571_930700920343721_4895831087885705490_n.jpg?oh=f8215c9104a0eb892c6cde90e12491a4&oe=56E7A7C3&__gda__=1457966666_4e79cdb3f0682dec321e258f0efe843c

Thơ tình đúng là thơ tình. Bay bổng mà không rên siết, từ ngữ bình dị nhưng vẫn toát vẻ sang trọng, lịch lãm. Chứ chẳng phải loại "thơ tình" nghe cứ như đấm vào tai.
Lại một tác phẩm hay. Cảm ơn ĐCĐ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] ... ›Trang sau »Trang cuối