CHỚ ĐỂ
Chớ để cho ai phải tổn thương
Cuộc đời ngắn lắm chớ coi thường
Đừng nên quá đáng khi lòng giận
Chớ có vung tay lúc trí cương
Kẻ mất người còn rồi đến lúc
Người sai đứa đúng sẽ minh tường
Lựa nhau mà sống cho thân ái
Chớ để cho ai phải tổn thương !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
PHẢI CHỊ
Phải chị Hồng Vân đến với em
Xem bài viết cũ đã đăng lên
Tình trong ý tứ bao đồng cảm
Tính ở hành vi mấy ''thích'' trên
Lớn tuổi thường hay tìm điều nhỏ
Cao niên những đến với sự quen
Hồng Vân một thoáng trời thêm rạng
Em vững niềm tin để chí bền!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
SỨC SỐNG TÌNH YÊU
Sức sống tình yêu thật diệu kì
Trăm năm gắn bó chẳng rời đi
Yêu thương mãi mãi như ngày mới
Kính trọng vời vời giống mọi khi
Bẩy tám mươi xuân tình vẫn trẻ
Bao nhiêu tuổi tác dấu còn ghi
Tình yêu muôn thuở đều như thế
Biết mấy trên đời những thứ bì !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VẪN HẸN HÒ
Sáu sáu mùa xuân vẫn hẹn hò
Em người tuyệt diệu kẻ từng mơ
Yêu anh mãi mãi tình say đắm
Trọng nghĩa luôn luôn nỗi đợi chờ
Thắm mãi tình yêu ngày tuổi trẻ
Nồng nàn trí tuệ mỗi trang thơ
Yêu em tới mãi khi không thể
Đến cõi bên kia dạ chẳng mờ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
vũ thị hồng đã viết:
VẪN HẸN HÒ
Sáu sáu mùa xuân vẫn hẹn hò
Em người tuyệt diệu kẻ từng mơ
Yêu anh mãi mãi tình say đắm
Trọng nghĩa luôn luôn nỗi đợi chờ
Thắm mãi tình yêu ngày tuổi trẻ
Nồng nàn trí tuệ mỗi trang thơ
Yêu em tới mãi khi không thể
Đến cõi bên kia dạ chẳng mờ !
-----------------------
TIẾNG HÒ MIỀN TRUNG
Anh còn nhớ mãi giọng em hò
Dẫu mấy chục năm vẫn ước mơ
Âm hưởng trong tâm từng bổng vút
Tiếng trầm ở trí mãi như chờ
Hành quân qua bản thời đang lính
Nhịp bước trong rừng buổi tráng thơ
Cô gái miền Trung thời chống Mỹ
Trong tim còn khắc mãi không mờ
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRÒ CHƠI
Trần gian lắm kẻ thích trò chơi
Mọi thứ vẫn chưa đủ với đời
Chính trị chuyên quyền chơi thoả thích
Tiền tài độc đoán thú muôn nơi
Đua danh tốn kém không hề nản
Chạy tiếng bao nhiêu cũng chẳng rời
Rộng mở trò chơi nhiều đáng kể
Làm sao thoả mãn được lòng người!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐÙA VUI
Nhiệm sở đùa vui để thoả lòng
Về nhà hỏi có biết hay không
Chồng con chăm sóc không ai trách
Việc phố việc phường chẳng quản công
Tổ ấm giường êm đời đã dậy
Trong nhà kẻ chợ mấy người mong
Ai như thế đó sao không đẹp
Vẹn cả đôi đường núi với sông
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHÔNG ĐỀ
Hận mãi làm chi để khổ đau !
Nếu không tự trọng vứt đi đâu ?
Khi còn lúc mất không khoan nhượng
Kẻ thắng người thua cũng giống nhau
Máu đổ xương rơi đầy nước mắt
Tan hoang sụp đổ cảnh muôn sầu
Làm sao có thể ngay bè bạn !
Xác biết bao người đắm biển sâu !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THÓI ĐỜI
Kẻ chết bao người vẫn dửng dưng
Cho rằng chuyện ấy đã bao từng
Không thương, không xót, không rơi lệ
Chẳng tiếc, chẳng cầu , chẳng kín bưng
Rượu quí , cơm ngon cùng bánh ngọt
Giò nem thịt rán với gà chưng
Mát lòng khổ chủ vì đông khách
Đau đớn người đi có biết không !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẠN TÌNH
Xã hội đang thừa nhận bạn tình
Phải chăng chuyện đó thực văn minh ?
Ngoài chồng ngoài vợ còn tình ái
Khác mối khác luồng vẫn cứ trinh
Khoái cảm con người luôn đạt tới
Tự do luyến ái được tôn vinh
Ngoài đời tật ấy ai không có !
Luật pháp đề ra cũng bởi mình !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook