Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 22/01/2015 21:32
Có 3 người thích
Ngày gửi: 22/01/2015 21:40
Có 5 người thích
Ngày gửi: 23/01/2015 17:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi quangchinhchuongmy vào 23/01/2015 17:17
Có 4 người thích
Ngày gửi: 23/01/2015 20:47
Có 4 người thích
Ngày gửi: 24/01/2015 11:25
Có 6 người thích
Nghia Hoa đã viết:quangchinhchuongmy đã viết:
Hương Trâm
TÂM SỰ CÁI CHÀY
Không chày cối để ngó mà thôi,
Muốn dập tiêu hành phải có tôi.
Hết giã quăng bừa ngăn rổ rá,
Ngưng đâm thẩy đại đống xoong nồi.
Cần tìm cũng chẳng mong quay lại,
Nhớ kiếm càng không thấy khứ hồi !
Bực tức trong người, nên phát cáu,
Đau lòng xót cảnh sống chia đôi !
Phạm An Hòa
TÌNH CHÀY NGHĨA CỐI
Không chày, cối sống kiếp lôi thôi,
Có cối, chày như thép đã tôi.
Vắng cối, chày thành tay cán chổi,
Xa chày, cối hoá nắp vung nồi.
Cối chày cách biệt buồn bao nỗi,
Chày cối chia ly khổ mấy hồi.
Cối mãi chờ chày trăm vạn lối,
Chày mong với cối mãi tròn đôi.
Quang Chính
MỐI TÌNH CHÀY CỐI
Mỏi mệt nhưng Chày chẳng được thôi
Cô nàng Cối đẹp cứ gần tôi
Bao ngày khỏe khoắn làm tung chiếu
Mấy bận hung hăng giã thủng nồi
Gặp gỡ Cối Chày giao loạn nhịp
Giao lưu Chày Cối giập liên hồi
Khi vui xướng họa cùng bằng hữu
Lúc thích xem Chày Cối sánh đôi.
DUYÊN NGHĨA
Lắm lúc cối chày phát bẳn thôi
Nhàn thì lại bực : “ chớ sang tôi”
Cua về , gạ giã cho hai bát
Thịt đến , nhờ nghiền được một nồi
Tý tởn khi cần xin mấy lúc ?
Lên cơn lúc gắng liệu vài hồi ?
Cối chày xưa vẫn như duyên nghĩa
Chớ có xa nhau, chớ tách đôi
N-H
Tranh chày cãi cối
Chồng vợ cãi nhau mãi chẳng thôi
Suốt ngày như lửa bỏng, vôi tôi
Anh cao giọng thét tay xô bát
Chị rít lời than cẳng giậm nồi
Lý sự tranh giành đâu một lúc
Phân bua cãi cố phải liên hồi
Trời sinh mọi vật muôn tâm tính
Chỉ Cối bên Chày mới xứng đôi.
Kinh Quốc 24.1.14
Ngày gửi: 25/01/2015 12:18
Có 5 người thích
Ngày gửi: 25/01/2015 18:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kinh Quốc vào 25/01/2015 21:04
Có 6 người thích
quangchinhchuongmy đã viết:
Quang Chính
THƯƠNG
(Ngũ độ thanh, độc vận, tứ mùa)
Hồng nhan phận gái cõi vô thường
Đã mấy XUÂN, HÈ thật ẩm ương
Ngã bóng trông chờ luôn mộng tưởng
Qua ngày ngóng đợi mãi mười phương
Khung Trời nổi gió tình đau phượng
Mặt Biển đùn mây nghĩa buốt hường
Bởi những tàn THU lòng chệch hướng
ĐÔNG về khắc khoải nghĩ mà thương
Kinh Quốc xin cảm ơn lời thăm hỏi và động viên của Quang Chính.
Em mãi chờ anh
Từ độ anh xa nhớ lạ thường
Ngọt bùi trao gửi mặc tai ương
Xuân đi trống trải không tơ tưởng
Hạ đến chơi vơi chẳng loạn phương
Thu đỡ cành xanh bồng trái phượng
Đông se nụ biếc trổ bông hường
Tình sâu nghĩa nặng lòng chung hướng
Em mãi chờ anh…chan chứa thương.
Kinh Quốc 25.1.14
Ngày gửi: 27/01/2015 15:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi quangchinhchuongmy vào 27/01/2015 20:24
Có 3 người thích
Ngày gửi: 27/01/2015 20:28
Có 3 người thích
Ngày gửi: 28/01/2015 11:52
Có 1 người thích
quangchinhchuongmy đã viết:
Thơ mời họa của Kim Tuyên:
TRÔNG CÁNH NHẠN
Ngày ngày ngóng bạn ở phương xa
Tường đá rêu phong, nắng nhạt nhòa
Lối cũ thu về trời lá rụng
Đường xưa đông đến đất sao sa
Năm canh thơ thức cùng trăng dõi
Sáu khắc lệ đầm với gió ca
Lãng đãng mây bay về chốn cũ
Một mình tựa cửa chốn ngày qua
Quang Chính
Bài họa:
MONG ĐỢI
(Ngũ độ thanh)
Ngóng bạn năm dài ngỡ chẳng xa
Mà sao dáng nhạn vẫn phai nhòa
Thu tràn nắng tỏ cành rơi rụng
Cuội cảm trăng mờ bóng ngã sa
Ngõ nhỏ cây già im tiếng nhạc
Đường xưa cỏ dại đẫm lời ca
Chờ ai kết nghĩa niềm mong đợi
Lữ khách trông hoài kỷ niệm qua
NÉT BÚT HOA
Chủ bút đang rèn “Ngũ độ xa”
Sắc huyền hỏi nặng mãi chưa nhòa
Ngóng chờ Đông mãn tay Rồng múa
Trông mãi Xuân về bút Phượng sa
Chữ Thọ thảo, vòng như khóa nhạc
Âm Trường đưa, lượn tựa bài ca
Cụ đồ cho chữ bừng an lạc
Thi sỹ hồn thơ… chợt ghé qua
N-H
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] ... ›Trang sau »Trang cuối