Quang Chính
VỀ HƯU VỊNH
Sáu chục mùa xuân vẫn chửa già
Cô nàng đẹp đẽ cứ tìm ta
Trăng cười vợ đợi dần hờ hững
Bút lướt người chờ sớm nhẩn nha
Bất chợt men tình say ngất ngưởng
Ai hay rượu nghĩa ngấm la đà
Tơ hồng quấn quýt ngày thêm chặt
Bến mộng neo thuyền mới gỡ ra.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài xướng:
TRỜI CHO
Trời ban lạc thú ở trên đời
Trần thế tiên bồng chốn dạo chơi
Đồi ngọc hai gò sương vẫn đọng
Suối ngà một lạch nước đang khơi
Tuổi già leo dốc yêu nên cố
Lớp trẻ lội sông thích cứ bơi
Tạo hóa đã cho ai lỡ bỏ
Cùng vui hưởng thụ bạn mình ơi!
Nguyễn Thiện Tòng
Thanh Mai – Thanh Oai – Hà Nội
Bài họa:
DU TÌNH
Lạc thú trời cho sướng một đời
Đêm ngày cảnh đẹp cứ dong chơi
Trinh nguyên đảo ngọc sương rừng thẳm
Thơm ngát da ngà gió biển khơi
Suối biếc rêu xanh cò trắng lội
Hồ trong nước mát cá vàng bơi
Du tình lữ khách say niềm mộng
Cuộc sống nên thơ các bạn ơi!
Quang Chính- Chương Mỹ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Thiện Tòng
Thanh Mai – Thanh Oai – HàNội
BÊN DÒNG SÔNG ĐÁY
Mừng anh ra mắt tập thơ đầu
Duyên phận hai miền sát cánh nhau
Chương Mỹ rạng danh người bác học
Thanh Oai nổi tiếng vị công hầu
Tình thi nghìn chữ chưa tròn ý
Nghĩa bạn vạn từ chẳng vẹn câu
Dòng Đáy dưỡng nuôi bao chí lớn
Đệ huynh bền vững mãi dài lâu.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Xinh Xinh
QUẢ VÚ SỮA
Của ấy lạ gì há phải xem
Trời sinh vốn sẵn chẳng riêng em
Khi xanh núm nhỏ phô bày cứng
Lúc chín bầu to bóp nặn mềm
Quân tử chả nhìn hoài cảm chán
Tiểu nhân chưa thấy ước mơ thèm
Vườn xuân bỏ ngỏ ai mà thích
Cứ đến tha hồ uống sữa kem.
Quang Chính
NGỌT NHƯ KEM
Xuân về rủ bạn đến cùng xem
Ước muốn giao tình cảm với em
Gốc nhãn rung rinh thơm trái chín
Vườn mai lấp lánh đẹp bông mềm
Quê nhà mỹ nữ nhìn không chán
Đất mẹ giai nhân ngắm phải thèm
Tiếng nhạc nao lòng bao lữ khách
Yêu sao giọng hát ngọt như kem.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Dương Đoàn Trọng
THI NHÂN LÀM THẦY LANG
( Tặng nhà thơ, thầy lang Bùi Văn Bật- Chương Mỹ)
Xem chừng sướng nhất vị thầy lang
Được bóp, nhìn, đâm khắp cả làng
Chị Bưởi đau sườn ưa vuốt dọc
Cô Bòng nhức cổ thích sờ ngang
Đầu thôn mấy cụ đang tìm xuống
Cuối xã bao người muốn hỏi sang
Biết thế từ xưa chuyên chữa bệnh
Làm thơ rỗng ví mắt hoa vàng.
Quang Chính
MỪNG THẦY LANG
Đất mẹ xem chừng nhất cụ lang
Nghề y nổi tiếng khắp dân làng
Tiêm mông tối đến thầy xoa dọc
Bấm huyệt đêm về lão vuốt ngang
Cuối bản xa xôi qua suối lội
Đầu nguồn hẻo lánh tới vườn sang
Mong người mạnh giỏi luôn leo dốc
Chớ có sai tay, khớp..., mắt vàng.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BAO…CỰC
Muốn làm dự án phải phong bao
Mẹ ốm con đau cũng mở bao
Hếp cấp vào chuyên cần …“tích”… cực
Ra trường cần việc nhớ mở… bao
Con vào lớp “chọn”… sinh tiêu …cực
Cháu việc chỗ “ngon” nhớ có bao
Mọi việc có tiền thì “sướng”…cực
Nhẹ nhàng nào có đáng là bao
--------------------
*Cực= tột đỉnh
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thoduongluatquangchinh2 đã viết:
Xinh Xinh
QUẢ VÚ SỮA
Của ấy lạ gì há phải xem
Trời sinh vốn sẵn chẳng riêng em
Khi xanh núm nhỏ phô bày cứng
Lúc chín bầu to bóp nặn mềm
Quân tử chả nhìn hoài cảm chán
Tiểu nhân chưa thấy ước mơ thèm
Vườn xuân bỏ ngỏ ai mà thích
Cứ đến tha hồ uống sữa kem.
Quang Chính
NGỌT NHƯ KEM
Xuân về rủ bạn đến cùng xem
Ước muốn giao tình cảm với em
Gốc nhãn rung rinh thơm trái chín
Vườn mai lấp lánh đẹp bông mềm
Quê nhà mỹ nữ nhìn không chán
Đất mẹ giai nhân ngắm phải thèm
Tiếng nhạc nao lòng bao lữ khách
Yêu sao giọng hát ngọt như kem.
VÚ SỮA
Cấu tạo như nhau vẫn mở xem
Dẫu “chung” nhưng chắc chẳng như em
Xanh mà bóp mãi không còn cứng
Chín cứ để nguyên ắt vẫn mềm
Nghe tiếng nhiều anh lòng ước vọng
Gọi tên lắm gã dạ đang thèm
Nhấc lên bỏ xuống phân vân mãi
Vú sữa nhà ai có giống kem ?
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
thoduongluatquangchinh2 đã viết:
Dương Đoàn Trọng
THI NHÂN LÀM THẦY LANG
( Tặng nhà thơ, thầy lang Bùi Văn Bật- Chương Mỹ)
Xem chừng sướng nhất vị thầy lang
Được bóp, nhìn, đâm khắp cả làng
Chị Bưởi đau sườn ưa vuốt dọc
Cô Bòng nhức cổ thích sờ ngang
Đầu thôn mấy cụ đang tìm xuống
Cuối xã bao người muốn hỏi sang
Biết thế từ xưa chuyên chữa bệnh
Làm thơ rỗng ví mắt hoa vàng.
Quang Chính
MỪNG THẦY LANG
Đất mẹ xem chừng nhất cụ lang
Nghề y nổi tiếng khắp dân làng
Tiêm mông tối đến thầy xoa dọc
Bấm huyệt đêm về lão vuốt ngang
Cuối bản xa xôi qua suối lội
Đầu nguồn hẻo lánh tới vườn sang
Mong người mạnh giỏi luôn leo dốc
Chớ có sai tay, khớp..., mắt vàng.
CHỈ LÀ GÓP VUI
LANG BĂM
Thật quả nước ta rất lắm “ lang”
Thôn trên phố dưới khắp bao làng
Ít tiền chưa đủ thì phê dọc
Lắm của nhiều mầu lại phán ngang
Con bệnh lao đao mà chạy… chữa
Thầy Lang mê mẩn kéo “đô”… sang
Nam Tào vẫn gọi người mang bệnh
Thầy bảo “ mệnh đời”, quả mất vàng!!!
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÁT “CHÀNG”
Tiếng nức muôn vùng có Bát chàng :
Chàng không nghề nghiệp cứ lang thang
Chàng chuyên cờ bạc vào bao xới
Chàng thích rượu chè đến khắp làng
Chàng mến đua xe trông ngổ ngáo
Chàng ưa ma túy ngó tàn hoang
Chàng buồn đưa gái vào nhà nghỉ
Chàng bán, chàng cò các “mặt hàng”
N-H
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quang Chính
ĂN CHƠI
( Hoạ bài BÁT "CHÀNG" của N - H)
Ăn chơi nức tiếng một anh chàng
Hết của không nhà phải xuống thang
Cờ bạc năm xưa từng lắm xới
Rượu chè dạo trước đã nhiều làng
Thân tàn vốn cạn đời mèo mả
Dáng lụi tiền khô phận cáo hoang
Chẳng bán nào mua tình tụt dốc
Đau lòng cha mẹ xót xa “hàng”.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook