Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]

Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
ĂN ÍT NO DAI, ĂN NHIỀU TỨC BỤNG

Ăn nhiều tức bụng...ít,  no dai,
Biết đủ thì ngưng chớ "miệt mài ".
Cũng tại lòng tham xui tối mắt,
Hay  vì  trí  quẩn  khiến  ù   tai ?
Ân tình phát triển nhờ "chia sẻ ",
Lý  sự  chưa  thông  bởi "tấu hài ".
Cuộc sống dung hòa ta với bạn,
Thêm nguồn hạnh phúc chẳng hề sai !
HƯƠNG-TRÂM
ĂN MÃI KHÔNG NO CÓ NGÀY BỘI THỰC

Táp mãi sao mà vẫn đói dai,
Nhai từ sắt thép tới khoai mài.
Cầu đường sập lún dân ôm nạn,
Kho xưởng hao mòn nước gánh tai.
Khai bệnh cùng toà: màn kệch cỡm,
Giả điên với đảng: cảnh khôi hài.
Vải thưa, mắt thánh sao che được,
Bội thực có ngày, chết chẳng sai!

phamanhoa
Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Hương Trâm đã viết:
ĂN ÍT NO DAI, ĂN NHIỀU TỨC BỤNG

Ăn nhiều tức bụng...ít,  no dai,
Biết đủ thì ngưng chớ "miệt mài ".
Cũng tại lòng tham xui tối mắt,
Hay  vì  trí  quẩn  khiến  ù   tai ?
Ân tình phát triển nhờ "chia sẻ ",
Lý  sự  chưa  thông  bởi "tấu hài ".
Cuộc sống dung hòa ta với bạn,
Thêm nguồn hạnh phúc chẳng hề sai !
HƯƠNG-TRÂM

ĂN MÃI KHÔNG NO CÓ NGÀY BỘI THỰC

Táp mãi sao mà vẫn đói dai,
Nhai từ sắt thép tới khoai mài.
Cầu đường sập lún dân ôm nạn,
Kho xưởng hao mòn nước gánh tai.
Khai bệnh cùng toà: màn kệch cỡm,
Giả điên với đảng: cảnh khôi hài.
Vải thưa, mắt thánh sao che được,
Bội thực có ngày, chết chẳng sai!

phamanhoa

THAM DAI

Quan tham kết lũ sống cho  dai,
Xực rút  tài nguyên rất miệt mài.
Báo viết mỗi ngày ông bịt mắt,
Đài rao từng bữa lão bưng tai.
Đôi khi vênh váo làm trò khỉ,
Lắm lúc rỉ rên giống tấu hài.
Cứ mãi thế này e mất nước,
Gương xưa để lại chẳng hề sai.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

phamanhoa đã viết:
Hương Trâm đã viết:
ĂN ÍT NO DAI, ĂN NHIỀU TỨC BỤNG

Ăn nhiều tức bụng...ít,  no dai,
Biết đủ thì ngưng chớ "miệt mài "
Cũng tại lòng tham xui tối mắt,
Hay  vì  trí  quẩn  khiến  ù   tai ?
Ân tình phát triển nhờ "chia sẻ "
Lý  sự  chưa  thông  bởi "tấu hài "
Cuộc sống dung hòa ta với bạn,
Thêm nguồn hạnh phúc chẳng hề sai !
HƯƠNG-TRÂM

ĂN MÃI KHÔNG NO CÓ NGÀY BỘI THỰC

Táp mãi sao mà vẫn đói dai,
Nhai từ sắt thép tới khoai mài.
Cầu đường sập lún dân ôm nạn,
Kho xưởng hao mòn nước gánh tai.
Khai bệnh cùng toà: màn kệch cỡm,
Giả điên với đảng: cảnh khôi hài.
Vải thưa, mắt thánh sao che được,
Bội thực có ngày, chết chẳng sai!

phamanhoa



ĐỌC THƠ AN HÒA
KHÔNG LO BỘI THỰC

( Mừng An Hòa sắp hết tập ba )

Dù đến một trăm* vẫn nói dai
Nghìn bài sắp kết vẫn dùi mài
"Lầu ba" đấy ắp còn ưa mắt
"Nhà  bốn"  đây sang ắt sáng tai
Bài vở sắm vai đà  chỉnh chuẩn
Ngữ ngôn dùng tốt  rất thừa hài
Bạn bè mừng chúc sau tập tới
Người đọc ngợi khen, rõ đúng sai
----------------
*100 trang
                                       N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

ĐỌC THƠ AN HÒA
KHÔNG LO BỘI THỰC
( Mừng An Hòa sắp hết tập ba )

Dù đến một trăm* vẫn nói dai
Nghìn bài sắp kết vẫn dùi mài
"Lầu ba" đấy ắp còn ưa mắt
"Nhà  bốn"  đây sang ắt sáng tai
Bài vở sắm vai đà  chỉnh chuẩn
Ngữ ngôn dùng tốt  rất thừa hài
Bạn bè mừng chúc sau tập tới
Người đọc ngợi khen, rõ đúng sai
----------------
*100 trang
                                      N-H

MỪNG BẠN TRĂM TRANG

Mình mà viết nữa sợ chê dai,
Chưa đủ số trang phải cố mài.
Khẻ khọt đôi bài vừa tới mũi,
Mơ màng dăm ý cũng ngang tai.
Gắng công gò sửa vừa ni áo
Cố sức nung rèn khớp gót hài.
Dù vậy vẫn không theo kịp bạn,
Trăm trang tròn vẹn chẳng hề sai,
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa

Hansy đã viết:
6443
ƯỚC MONG

Vẫn ước thơ hoài chẳng rỉ han
Đừng cho đứt gãy phải đem hàn
Chữ câu luôn xới ngày thêm rạng
Tứ vận luôn mài nghĩa bớt man
Lắm buổi giông lìa tâm cũng ngán
Nhiều hôm sét dộng trí e tàn
Cầu mong nguồn mới là vô hạn
Chớ để đen thùi tựa cục than

HANSY

HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA

Rèn cho tâm đức sáng không han
Bởi  hỏng thì không thể nối hàn
Tên tuổi luôn dành cho sống  thật
Danh xưng đâu để chỗ khai man
Người hiền chớ sợ đời không dụng
Kẻ sỹ  chẳng  lo trí  phế tàn
Tự cổ vẫn nghe đời trước nhắc
“Hiền tài nguyên khí…”, chớ lo than
                                           N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

GIẬT MÌNH


Ô hay! Lại sắp hết trăm trang,
Chữ nghĩa mòn hao, giọng cũ càng.
Thi tứ mèo quào câu lạng quạng,
Văn phong chó chạy vế lang thang.
Buông vần ấp úng lời mê loạn,
Hạ đối ngô nghê tiếng sãng hoàng.
Đọc lại trang nhà lòng hốt hoảng,
Tài hèn sao cứ mãi nghênh ngang?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

GIẬT MÌNH


Ô hay! Lại sắp hết trăm trang,
Chữ nghĩa mòn hao, giọng cũ càng.
Thi tứ mèo quào câu lạng quạng,
Văn phong chó chạy vế lang thang.
Buông vần ấp úng lời mê loạn,
Hạ đối ngô nghê tiếng sãng hoàng.
Đọc lại trang nhà lòng hốt hoảng,
Tài hèn sao cứ mãi nghênh ngang?

phamanhoa

KÍNH NỂ

Nể thiệt Bác Hoà tròn số trang,
Lời thơ đủ giọng đọc nghe càng,
Học theo quá khó nên đeo kính,
Bắt chước oải ghê phải bắc thang.
Xướng đối chỉnh chu rất mạch lạc,
Câu vần mà mượt lại đàng hoàng,
Khiêm nhường nên bác còn la hoảng,
Thiết nghĩ khó người được sánh ngang.
Nhatthuyh
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quang Tri đã viết:
CHIA SẺ CÙNG NHAU (9)
-
MUỐN BÁN BUỒN... ( Bài xướng)
Ai bán buồn thì ghé tớ mua
Xin đừng thách giá để trêu đùa
Nhâm nhi bợm nhậu ưa mồi đắng
Lệt bệt bà bầu thích của chua
Giữa cõi hồng trần luôn bị đạp
Trong cơn cuồn lốc cứ cho lùa
Mua đi bán lại đâu mà ức
Chả tính lỗ lời với thiệt thua !
Cao Linh Tử _ Ngày 29/3/2015
-
AI MUA BUỒN? ( Bài họa)
Có em muốn bán, liệu anh mua?
Buồn nát con tim chẳng phải đùa!
Lận đận tình duyên nhiều nghiệt ngã
Lao đao sự nghiệp lắm cay chua
Nhiều phen thất bại như trời giáng
Lắm lúc tình oan tựa sóng lùa
Trách đất than trời cho đỡ tức
Buồn này em bán chẳng hơn thua…
Ngày 11/4/2015 _ Điều Giản Dị

MUA BUỒN

Ai bán buồn đây tớ sẽ mua,
Dù cho cao giá vẫn theo đùa.
Bao lần lầm bạn lòng không đắng,
Lắm lúc say tình ruột chẳng chua.
Vui thấm đường đời quên gió lạnh,
Buồn vương song cửa nhớ trăng lùa.
Đọc lời cô giáo đầy bi hận.
Khuyên lấy đôi câu dừng được thua.
Nhatthuyh

TÁI CHẾ BUỒN



Buồn ai rao bán tớ xin mua,
Đắt rẽ bao nhiêu cứ hốt đùa.
Ủ với đường thừa thành rượu ngọt,
Hoà cùng muối vụn hoá dưa chua.
Vài ly, chị ấm thân mưa dãi,
Mấy miếng, anh quên phận gió lùa.
Thấy lá hoài xanh, hoa mãi thắm,
Không cười lúc được, khóc khi thua.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

.
Nghia Hoa đã viết:
hongvan28 đã viết:
Bài thơ này là của anh cả tôi, người trọn đời
             làm nghề GÕ ĐẦU TRẺ đã quá cố.
Con trai cụ là Phùng Tuấn Việt cũng làm
nghề dạy học, thuộc thơ bố nhưng
                                 không nhớ đầu bài.

Tôi chuyển bài thơ lên, để bạn đọc chia sẻ
tâm tư của những người “lái đò…”  
                                                 

Cái nghiệp làm thầy khó khó ghê
Chăm nom săn sóc đủ trăm bề
Như đun thuyền nặng trên đầu thác
Như đẩy xe đầy dưới chân đê
Như gọi hồn ma cho chúng tỉnh
Như tìm thuốc thánh chữa người mê
Ấy ai đã quyết làm thầy đấy
Phải để người khen, chớ để chê.

           Phùng Trọng Sỹ



    
TỰ HÀO NGHỀ DẠY HỌC

Được làm  nhà giáo  thấy vui ghê
Dù có khó khăn bận tứ bề
Nhớ lúc cùng trò vui trước lớp
Tưởng khi  vơí bạn chuyện ven đê
Chăm lo kiến thức tư thân  khoái
Rèn luyện  tay nghề đồng nghiệp  mê
Cựu giáo giờ hưu người quý mến
Chuyên –Hồng được cả chẳng ai chê
                                      N-H
[/quote]

XÓT CHO NGÀNH GIÁO DỤC


Giáo dục bây giờ bát nháo ghê,
Người phiền kẻ trách rối muôn bề,
Chương trình tiến thoái quanh đầu ngõ,
Chiến lược vòng vo quẩn cuối đê.
Xót lũ em thơ rồi tối ám,
Thương bầy trẻ dại sẽ u mê.
Cử nhân thạc sĩ nhiều chi vậy,
Quốc nội xem thường, quốc ngoại chê!

pham anhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

Cái nghiệp làm thầy khó khó ghê
Chăm nom săn sóc đủ trăm bề
Như đun thuyền nặng trên đầu thác
Như đẩy xe đầy dưới chân đê
Như gọi hồn ma cho chúng tỉnh
Như tìm thuốc thánh chữa người mê
Ấy ai đã quyết làm thầy đấy
Phải để người khen, chớ để chê.

          Phùng Trọng Sỹ


   
TỰ HÀO NGHỀ DẠY HỌC

Được làm  nhà giáo  thấy vui ghê
Dù có khó khăn bận tứ bề
Nhớ lúc cùng trò vui trước lớp
Tưởng khi  vơí bạn chuyện ven đê
Chăm lo kiến thức tư thân  khoái
Rèn luyện  tay nghề đồng nghiệp  mê
Cựu giáo giờ hưu người quý mến
Chuyên –Hồng được cả chẳng ai chê
                                     N-H[/quote]

XÓT CHO NGÀNH GIÁO DỤC

Giáo dục bây giờ bát nháo ghê,
Người phiền kẻ trách rối muôn bề,
Chương trình tiến thoái quanh đầu ngõ,
Chiến lược vòng vo quẩn cuối đê.
Xót lũ em thơ rồi tối ám,
Thương bầy trẻ dại sẽ u mê.
Cử nhân thạc sĩ nhiều chi vậy,
Quốc nội xem thường, quốc ngoại chê!

pham anhoa
AI DÁM CHÊ!

Giáo dục bây chừ phát triển ghê!
Đẻ ra tiến sĩ đủ muôn bề,
Kẻ thì mượn tiếng mà tranh ghế,
Người đã mạo danh để lấn đê
Nhục nhã vẫn vênh vênh đếch biết,
Ngu đần mà lếu láo u mê.
Oai thay nước có nền văn hiến,
Thầy dối trò kiêu ai dám chê!
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [97] [98] [99] [100]