Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quang Tri

HÀNG DẠT

May mắn trời cho mấy món hàng,
Em đem rao bán góp đầy khoang.
Một thời nằm ngửa thừa thu bạc,
Mấy thuở ngồi không đủ kiếm vàng,
Chẳng biết tình đời đen tợ mực,
Đâu ngờ cuộc sống tối như hang.
Chợ chiều ai đứng rao khàn giọng.
Bướm chán ong chê chẳng kẻ màng.

phamanhoa

KỈ NỮ

Thân hình sao lại gọi là hàng,
Xinh đẹp trơn tru chẳng lổ khoang,
Cha nguyện ơn trên sinh tháng tốt,
Mẹ cầu thần thánh đậu giờ vàng.
Rôi cưng như trứng nằm trong ổ,
Lại quí tựa châu lọt dưới hang.
Đã vội đem thân làm kỉ nữ,
Để rồi tàn tạ chẳng ai màng.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


CÙNG THÍCH THƠ
                                   
Tôi thích làm thơ , Bác cũng yêu
Say vần say điệu biết  bao chiều
Đang lo câu tứ sao không lạc
Lại nghĩ ý từ phải chạy đều
Làm khách say lòng vì mấy điểm
Để người đẹp dạ bởi vài điều
Dù không dễ viết luôn mơ tưởng
Viết được bao nhiêu  khoái bấy nhiêu
                               N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

TẤT TẬT TÀU


Nước cả ngàn năm lệ thuộc Tàu,
Bao nhiêu tai ách cũng do Tàu.
Hỏa xa Hà nội mua từ chệch,
Xe buýt Đồng Nai sắm tận Tàu.
Hải đảo ngang nhiên thành lũy chệch.
Tây nguyên ngạo ngược vết chân Tàu.
Mai này vợ dại ăn bùa chệch.
Ất bỏ nhà đi lấy chú Tàu.( Hu! Hu!)

Đồ lô
phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:

CÙNG THÍCH THƠ
                                   
Tôi thích làm thơ , Bác cũng yêu
Say vần say điệu biết  bao chiều
Đang lo câu tứ sao không lạc
Lại nghĩ ý từ phải chạy đều
Làm khách say lòng vì mấy điểm
Để người đẹp dạ bởi vài điều
Dù không dễ viết luôn mơ tưởng
Viết được bao nhiêu  khoái bấy nhiêu
                               N-H[/quote]

TRONG MƠ



Nhếch nhác cở nào thiếp vẫn yêu.
Thơ hay phú đẹp đủ em chiều.
Cho dù dưới bếp cơm ăn thiếu,
Mặc kệ trên vai áo vá đều.
Ý thắm tha hồ bày lắm kiểu,
Tình xanh thoả sức tỏ bao điều.
Đôi mình hoan lạc theo vần điệu,
Quý nhất trên đời chỉ có nhiêu.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quang Tri

TẤT TẬT TÀU


Nước cả ngàn năm lệ thuộc Tàu,
Bao nhiêu tai ách cũng do Tàu.
Hỏa xa Hà nội mua từ chệch,
Xe buýt Đồng Nai sắm tận Tàu.
Hải đảo ngang nhiên thành lũy chệch.
Tây nguyên ngạo ngược vết chân Tàu.
Mai này vợ dại ăn bùa chệch.
Ất bỏ nhà đi lấy chú Tàu.( Hu! Hu!)

Đồ lô
phamanhoa

TÀU CHỆT

Sao nước Trung Hoa lại gọi Tàu,
Luôn ức hiếp yếu đó là Tàu.
Ghét bọn xun xoe đeo bám Chệt,
Căm bầy lẹo lưỡi học theo Tàu.
Làm ăn gian dối nêu tên Chệt.
Giọng nói điêu ngoa chính thị Tàu.
Xe nhập mới về từ lái Chệt.
Phết phe tham nhũng cũng do Tàu.
Út xe ôm
Hoa đào ngày cũ còn đâu nữa,
Thấp thoáng bên song một đoá hồng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Quế Hằng đã viết:

ĐÂU TRI KỈ
Biết sẻ cho ai - cái nỗi lòng
Mà đem rao bán chốn ba đông
Kẻ qua nhếch mép cười tưng tửng
Người lại trề môi cợt lạnh lùng
Kiếm ngọc đào tan vài quả núi
Tìm vàng vét cạn mấy dòng  sông
Cả đời lận đận đâu tri kỉ?
Chỉ một thôi mà liệu có không?
Quế Hằng



 
Quang Ngọc hoạ
Mong muốn cùng ai một tấc lòng
Trải cùng vách Quế Những ngày đông
Chồn chân năm tháng đâu tìm thấy
Mỏi gối sớm hôm vẫn kiếm lùng
Một chuyến đò đưa mà nhớ bến
Bao lần khách đợi chửa qua sông
Nhìn tranh mơ tưởng người trong mộng
Vò võ canh trường có ngán không

TỰ NGUYỆN


Nhặt lá thu phai đốt lửa lòng,
Mong ai ấm dạ những chiều đông.
Dìu nhau rủ bỏ nơi phiền luỵ,
Dắt díu về qua chốn lạ lùng.
Ngắm ánh trăng vàng ngân cuối bãi,
Nghe làn gió lạ gợn đầu sông.
Đôi người luân lạc thành tri kỷ,
Ta có nhau hoài, hạnh phúc không?

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Dìu nhau rủ bỏ nơi phiền luỵ,
Dắt díu về qua chốn lạ lùng.
Ngắm ánh trăng vàng ngân cuối bãi,
Nghe làn gió lạ gợn đầu sông.
Đôi người luân lạc thành tri kỷ,
Ta có nhau hoài, hạnh phúc không?



Chỉ mỗi hai mình trong vũ trụ
Tinh khôi thuần khiết thoả lòng mong
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nghia Hoa


SẦU RIÊNG

Mang một nỗi sầu chẳng giống ai
Trải qua buồn  tủi  mối tình dài
Cho nên trong ruột thì ngon ngọt
Vì thế ngoài da  lại lắm gai
Ai đã ăn quen nghe thích thú
Ai vừa bập tới thấy nhoai nhoai
Sầu Riêng em đó tâm tư nhất
Mang một nỗi sầu chẳng giống ai

                                          N-H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Hương Trâm đã viết:
NỢ...

NỢ ĐỜI sớm, muộn, khỏi chờ trông,
NỢ KIẾP luân phiên mãi chất chồng !
NỢ MÁU không gieo đâu vướng bận,
NỢ NẦN  khéo  giải  sẽ  hanh  thông.
NỢ TÌNH  ắt  phản  hồi  chăn  gối,
NỢ NƯỚC  âu  đền  đáp   núi   sông.
NỢ . . .   của   ai   vay   thì   nấy   trả,
NỢ DUYÊN  tô  điểm  má  em  hồng !
HƯƠNG-TRÂM

DUYÊN


Duyên hết, mõi mòn bậu đứng trông,
Duyên còn, không kiếm cũng ra chồng.
Duyên ngăn ta tránh mưu Tàu Cộng,
Duyên cản bạn lầm kế Lý Thông.
Duyên lộng tay che như bóng núi,
Duyên mềm thân uốn tợ hình sông.
Duyên là kho báu từ vô tận,
Duyên cũng mong manh tợ cánh hồng.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phamanhoa

Nghia Hoa đã viết:

SẦU RIÊNG

Mang một nỗi sầu chẳng giống ai
Trải qua buồn  tủi  mối tình dài
Cho nên trong ruột thì ngon ngọt
Vì thế ngoài da  lại lắm gai
Ai đã ăn quen nghe thích thú
Ai vừa bập tới thấy nhoai nhoai
Sầu Riêng em đó tâm tư nhất
Mang một nỗi sầu chẳng giống ai

                                          N-H[/quote]

SẦU CHUNG



Ta nghèo, bạn khó khác chi ai,
Gánh nỗi truân chuyên trĩu dặm dài,
Kẻ mãi long đong đời nếm mật,
Người hoài lận đận kiếp nằm gai.
Bao phen kiệt sức lơi tay nắm,
Mấy độ  tàn hơi mỏi gối nhoai.
Uống cạn chén đời cay với đắng.
Ta nghèo, bạn khó khác chi ai.

phamanhoa

Phước lộc giàu sang nào dám tưởng
Chỉ mong còn sức vững tay chèo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 10 trang (99 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối