Tạo hoá sinh ra, phải lớn thôi Để mà trả hết nợ luân hồi Hai bên, cực nhọc lô nhô "đứng" Phía trước, khó khăn lổm ngổm "ngồi" Suốt kiếp tìm đường, sôi nước mắt Cả đời mở lối, đổ mồ hôi Giật mình ngắm lại: Ô kià, dốc! Đã xuống bên kia, cuối nẻo rồi.
Bành trướng mưu đồ trấn biển Đông Nhà nghề giở ngón, thật càn rông Chặn ngang, rượt đuổi hòng nhờn mặt Húc chéo, va đâm chực xóc hông Hung hãn - nguyên hình phường hải tặc Đảo điên - chân tướng lũ cuồng ngông Này! Này! Nước Việt ngời trang sử Tiên tổ tụi bay xác chật sông!
"Nuốt" mãi không trôi những cảnh này Khi mà công lý thả chùng tay Quan khanh xả láng, thừa ngon ngọt Thảo dã lần hồi, đủ đắng cay Đứa dốt vênh vang sai kẻ giỏi Thằng gian khệnh khạng dạy người ngay Kiến giun thấp cổ oằn vai gánh Rồi khấn trời cao với đất dày
Một thời làm bạn với tăng xê* Cái chết nhiều khi đã cận kề Sáng nắng bom rơi tan mái lá Chiều mưa đạn nổ cháy triền đê Diêm Vương chê đắng cho đường thoát Quỉ Sứ ngán cay tạo lối về Đất nước thanh bình vang khúc nhạc Thật rồi lắm lúc ngỡ là mê. Ngày 18/01/2016 Hoàng thị Thu Hương * Tăng xê: hầm trú ẩn *******************
NHỚ LẠI MỘT THỜI
Pháo kích đi đời cả một xê (c)* Mưa bom bão đạn cứ liền kề May mình đạn tránh nơi hào dưới Thương bạn bom rơi chỗ mạn đê Cạnh hố dù trườn không lối thoát Đỉnh đồi chẳng chạy vẫn đường về Yên hàn quê cũ còn mong bạn… Gối ấm nay nằm... vẫn tưởng mê. Ngày 20/02/2016 N-H * 1 Xê (c) = 1 Đại đội ***************
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Từ khi giã biệt chiến trường xê (c)* Cùng với em yêu - bạn má kề Ngày tháng lúa ngô bên cánh bãi Sớm khuya gà vịt cạnh triền đê Sướng vui bất tận khi còn "ở" Thanh thản vô biên lúc được "về" Gạt bỏ những là danh với lợi Chỉ còn vang khúc hát say mê. Ngày 20/02/2016 (13/giêng/BThân) NNT
Bởi ngài pháp thuật quá thần thông Giun đất bỗng dưng thoắt hoá rồng Ăn cuốn, nói leo mồm thúi hoắc Đào sâu, khoét rộng máu tanh nồng Nhân tình bất cẩn lầm chân, giả Thế thái vô thường lộn sắc, không Đại hoạ sinh ra từ đấy cả Có ai xích hộ chúng vào gông?
Đã gửi cho đời một quãng Xuân Bảy mươi lên lão vẫn tươi ngần Tuy Mai chẳng tức thua màu thắm Dẫu Trúc không hờn kém sắc xuân Lúc trẻ phải bon chen kiếm sống Về già cứ thư thả ân cần Xuân này xuân nữa rồi Xuân nữa Vẫn cứ như là mai lão xuân. Ngày 21/02/2016 N-H ******************
LUÔN CÓ EM Kính tặng bác Nghĩa Hoà cùng bác gái
Mới rồi mà đã bảy mươi xuân Dành trọn cho nhau chẳng hạn ngần Cay đắng chia hai từ tiết hạ Ngọt bùi sẻ nửa tới mùa xuân Chung lo lúc trẻ nên luôn cố Cùng gắng khi già vẫn phải cần Kể cả sự đời không óng ả Có em - anh lại thấy hương xuân. Ngày 22/02/2016 (15/giêng/BThân) Hoàng thị Thu Hương
Anh đã lên xe, mới trở về Mấy ngày nghỉ phép, thực, ngờ mê Vòng tay ấm áp khi đầu gối Ánh mắt chứa chan lúc má kề Nghĩa vợ, dù xa lòng chẳng quản Tình chồng, dẫu cách dạ không nề Một mình chống chếnh trong mưa nắng Vẫn giữ sắt son với nguyện thề.
Ngày 23/02/2016 (15/giêng/BThân) Hoàng thị Thu Hương
Thôi! Anh đi nhé! Hãy quay về. Phút giã từ rồi, thực , chẳng mê Vắng vợ đâu quên khi má áp Xa em lại nhớ lúc vai kề Đã nghe tiền tuyến bừng oai tráng Vẫn biết hậu phương nén não nề Ước hẹn ngày mai trong chiến thắng Vòng tay, ánh mắt trọn câu thề.
Anh đã lên xe, mới trở về Mấy ngày nghỉ phép, thực, ngờ mê Vòng tay ấm áp khi đầu gối Ánh mắt chứa chan lúc má kề Nghĩa vợ, dù xa lòng chẳng quản Tình chồng, dẫu cách dạ không nề Một mình chống chếnh trong mưa nắng Vẫn giữ sắt son với nguyện thề.
Ngày 23/02/2016 (15/giêng/BThân); Hoàng thị Thu Hương
XA EM Hoạ bài: tiễn anh - Tặng vợ yêu
Thôi! Anh đi nhé! Hãy quay về. Phút giã từ rồi, thực , chẳng mê Vắng vợ đâu quên khi má áp Xa em lại nhớ lúc vai kề Đã nghe tiền tuyến bừng oai tráng Vẫn biết hậu phương nén não nề Ước hẹn ngày mai trong chiến thắng Vòng tay, ánh mắt trọn câu thề.
Ngày 24/02/2016 (17/giêng/BThân) NNT
ANH ĐÃ VỀ ( Vui cùng hai bạn ) Anh ra mặt trận …trọn lời thề Đằng đẵng thời gian ,lắm lúc mê… Vẳng tiếng thì thầm trong gối cạnh Thoảng nghe rúc rích lúc chăn kề Giật mình nghe súng đì đùng nổ Thon thót nhìn tàu rít rít nề Chiến thắng ra đường ngong ngóng đợi Lưng tròng nước mắt thấy anh về N-H
Khỏi bệnh về nhà, ai chả vui Riêng anh ra viện, thấy tùi ngùi Đăm chiêu vầng trán, u rồi tối Tư lự bước chân, tới lại lui Bởi mắc nợ nần, khôn lối thoát? Hay vào ngõ cụt, khó đường lùi? Gắng lên mà vượt qua số phận Ắt sẽ cho ta những ngọt bùi.