VÀO ĐÔNG
Có phải đông về để lá rơi
Cành xoan xơ xác đứng chơi vơi
Hắt hiu ngọn bấc ùa qua ngõ
Mưa thấm giọt buồn lan khắp nơi
Đâu phải đông về để lá rơi
Chiều đông lành lạnh nhớ xa khơi
Đêm đông trở giấc nghe lời gió
Xao xác hồn ai đến rả rời
Mỗi lúc đông về mưa tả tơi
Nước dâng ngập úng, phố thuyền bơi
Để nghe giông tố gào hoa lá
Sấm sét gầm vang chớp sáng ngời
Có lẽ đông về cho lũ dơi
Đi tìm giấc ngũ nửa phiên đời
Nghỉ ngơi đôi cánh qua băng giá
Chờ đến mùa xuân nắng đẹp trời
Đông đến sương chiều giăng khắp nơi
Mang theo mây khói thoáng xa vời
Gió lùa se buốt lòng tê tái
Trắng muốt rừng cây băng tuyết phơi.
Ung Văn Khánh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TUỔI GIÀ
Chẳng cần bầu rượu túi thơ
Tuổi già đây vẫn mộng mơ với đời
Dẻo chân bước miệng tươi cười
Tuổi già đây thách mấy người bằng ta
Nay đi gần mai tới xa
Tuổi già đây dám trốn nhà trèo non
Trèo cao chân ngỡ còn son
Tuổi già đây vẫn cứ giòn nét xuân...
17.11.2016 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tuổi già ai đấy thấy ham
Lại là lão nữ cốc am mấy người!
Dã Tràng Cát
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình thừa
Bóng hồng ơi bỏ đi đâu
Để chiều hoang lạnh âu sầu tim ai
Kỉ niệm vương vấn phố dài
Lẻ loi đợi bạn ngóng hoài chiều đông
Tiếc rằng em đã theo chồng
Nên ta hoá đá lạnh lùng bơ vơ
Hàng cây xưa cũng ngẩn ngơ
Mưa xiên chéo hạt gió vờ bỏ quên
Trách rằng tại cái phận duyên
Cho ta gánh cả nỗi niềm ngày xưa
Chiều đông người cũng lưa thưa
Còn không một chút tình thừa…còn không?
18.11.2016 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRỞ VỀ
Trở về kí ức ngày xưa
Bình yên như thuở ngày chưa gập ghềnh
Vẫn còn nguyên chữ an lành
Quên đi tất cả chênh vênh đường đời...
Người ấy ngược ta thì xuôi
Dẫu còn hai chữ rối bời bấy nay
Trở về rũ mọi đắng cay
Để cho mình lại đắm say ngọt ngào...
Ngày đông lạnh 25.11.2016 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CẢM ĐÔNG
“Đông về” để lắm chữ ''ung”
Sợ trăng quên cả thuỷ “chung” hẹn thề
Sương “chùng” võng ướt mặt đê
“Lung bung” tiếng vạc dội về không "trung"
27.11.2016 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
AI XOÁ ĐƯỢC
Chân trời góc bể có hay
Rằng em nuốt đắng ngậm cay bao lần
Khi xưa trót vỡ cung đàn
Là khi lỡ bước sang ngang phụ người
Phụ tình tình phụ lại thôi
Đường nhân duyên đã chia đôi. Trách gì
Cúi đầu lầm lũi bước đi
Màu hoàng hôn tím trả về khúc quên
Còn đâu ao ước bình yên
Còn đâu chữ nợ chữ duyên mà chờ
Bóng ai đổ xuống hững hờ
Tim ai xoá được dấu mờ chữ yêu…
1.12.2016 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
KHUYA
Chợt nghe tê nhói con tim
Vẳng đâu hỡi cái im lìm canh khuya
Vẫn là một chút não nề
Vẫn là một chút đầm đìa lệ rơi
Vẫn là một chút chơi vơi
Làm sao quên được nỗi đời đắng cay...
Lặng im sao cứ tràn đầy
Mình đâu có khóc tại ngày...thức KHUYA.
5.12.2016 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chia Tay
Gặp nhau ở đất Thái Bình
Chia tay lưu luyến giữa mình với ta
Dẫu là ngả rẽ làm ba
Tình thâm bền chặt vẫn là anh em…
Ninh Bình Nam Định thân quen
Hoà Bình kề cận nên duyên đất trời…
12.12.2016 THCho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say
Thi Hoàng
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thi Hoàng đã viết:
KHUYA
Chợt nghe tê nhói con tim
Vẳng đâu hỡi cái im lìm canh khuya
Vẫn là một chút não nề
Vẫn là một chút đầm đìa lệ rơi
Vẫn là một chút chơi vơi
Làm sao quên được nỗi đời đắng cay...
Lặng im sao cứ tràn đầy
Mình đâu có khóc tại ngày...thức KHUYA.
5.12.2016 TH
Thượng Đế và em
Chính Ngài đã yêu em từ muôn thuở
Em đang đi trong Ánh Mắt của Ngài.
Ngài trao em một quả tim
Em mang hiến hết đường tình nhân gian
Hiến từng nhịp đập cơ hàn
Chia ai trọn vẹn hơi làn mong manh
Ngực em ấp mái đầu xanh
Trao dòng sữa ngọt ngọn ngành đơm bông
Đời kia đã nở môi hồng
Đắng cay em bón ruộng đồng tốt tươi
Não nề nước mắt đầy vơi
Gàu sòng em tát ra khơi cùng Ngài
Theo Ngài trên chiếc thuyền nan
Ngài chèo em chống hoà chan nỗi đời.
DTC,13/12/2016
Dã Tràng Cát
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook