Vì ong nên bướm lìa hoa Vì người em đã bỏ ta theo người Chắc là em cũng chẳng vui Theo người có lẽ duyên trời mà thôi Ta em hai đứa hai nơi Xin em quên hết những lời đã yêu Thả mây cho gió ngược chiều Cho em rũ bỏ ít nhiều hanh hao Trả em về với chốn nao Lòng ta muối xát cồn cào nát tan...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Ơ kìa con mắt lá răm Cớ sao lúng liếng để đằm tim anh Chữ duyên kia chẳng mỏng manh Cho hai nữa khuyết tròn vành một đôi Lẻ loi cũng lẻ loi rồi Lẻ loi gộp lại cho đời thêm xuân...
Đây rồi con mắt lá răm...
20.4.2018 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Bấy lâu gửi gắm nỗi niềm Giờ đây chia rẽ nợ duyên phũ phàng Bởi đâu có chuyện trái ngang Mối tình vạn kỉ lỡ làng rồi ư Gói vào đây cái ưu tư Nhẹ không hai tiếng ta từ biệt nhau Nghe sao chua xót rĩ rầu Con đường phía trước một mầu chát chua Hết rồi ai đón ai đưa Còn đâu sẻ gió chia mưa những ngày Hết rồi...hết những đắm say Hết rồi bên ấy...bên này mình ta Nghẹn lòng chẳng dám nói ra Bao nhiêu đắng đót thế mà từ li Thênh thang người đã bước đi Đồng hành cùng với thầm thì sắc xuân Mình em...bao nỗi ngại ngần Mịt mờ u tối âm thầm mình em Thẫn thờ ngóng đợi bao đêm Cô đơn tiếng dế bên thềm nỉ non Ước ao cái thuở chân son Bây giờ ao ước có còn là bao Như con thuyền đã văng sào Sóng to gió cả chênh chao lòng đò Thôi thì...giũ mối tơ vò Đêm đêm lần lại để cho bớt buồn...
Người đi thanh thản tâm hồn Mình em vượt bể trèo non một mình...
TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Ước gì mình chẳng quen nhau Để không gặp phải nỗi sầu chia phôi Ước gì mình chẳng phải đôi Để khi hờn giận không lời đắng cay Ước gì chẳng phải hôm nay Để quên đi cái bàn tay ấm nồng Ước gì ngày ấy nói không Cho thơ khỏi phải long đong ƯỚC GÌ...
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say
Chiều nay thao thức nghĩ về em Canh cánh lòng anh một nỗi niềm Da diết nhớ thương và hối hận Nỡ làm héo hắt một con tim…
Đã mấy thu rồi hai đứa ta Dẫu đêm trăng sáng hoặc trăng tà Khi trời mưa đổ hay đông lạnh… Vẫn đến tìm nhau trải đậm đà
Biết bao ấm áp, biết bao say An ủi quạnh hiu chuỗi tháng ngày Cho những âu sầu nơi tấc dạ Hoá thành ngọn gió phả làn mây!
Rồi lắm vần thơ thắm đượm tình Điểm đầy hương sắc mảnh hồn linh Đẩy ngàn u ám bao trùm phủ Giạt khuất tan trôi trước ảnh hình
Em đã tặng anh trọn quả hồng Câu nguyền tiếng hẹn mãi thầm trông Nhẹ nhàng thuyền mộng xuôi theo nước Mặc sóng đong đưa vỗ bập bồng…
Ngờ đâu anh lại bước sang kia Để buốt hồn em giữa nẻo về Đau đớn ê chề nhìn bướm bạc Từng cơn uất nghẹn kéo lê thê…
Anh biết anh đây lỗi lắm rồi Mong đừng hờn nữa, hãy phai phôi Ba năm kỷ niệm tràn yêu dấu Một góc trong tim mãi sáng ngời!... 10/4/2018 Nguyễn Thành Sáng
ĐỂ MỐI DUYÊN THƠ MÃI RẠNG NGỜI
Anh thường trăn trở nghĩ cho em Mong muốn làm sao trọn nỗi niềm Cứ ước cho ai luôn thanh thản Tâm hồn thư thái ấm con tim
Vạn kỉ lời thề của chúng ta Bền lâu son sắt chẳng lo tà Thời gian trôi chảy không mòn gỉ Bão tố mưa sa vẫn đậm đà
Thương yêu thắm thiết với mê say Xua hết buồn đau của tháng ngày Xướng hoạ phẩm bình cùng nhất quán Lâng lâng tâm trí vượt tầng mây
Vun vén cùng nhau để trọn tình Duyên thơ toả sáng ánh lung linh Câu vần ý tứ luôn tâm hợp Một khắc qua đi cũng nhớ hình
Dẫu có đam mê chút bóng hồng Nhưng rồi không để phải chờ trông Thuyền về bến cũ lòng da diết Rũ cả cảnh Tiên với chốn Bồng
Khúc hát chênh chao đã hạ rồi Ân tình ngày cũ chẳng phai phôi Hẹn nhau vạn kỉ ta gìn giữ Để mối duyên thơ mãi rạng ngời...
10.4.2018 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ Loay hoay một chút dại khờ để say