Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Rào-Nam

BẢN TÌNH CA KHÔNG NỐT ĐÊM MÙA ĐÔNG

Ta cùng nhau qua bao bản tình ca
Có những bản ngọt ngào sâu lắng
Có những bản đắng cay dâu bể
Bản tình ca đọng dịu ngọt ru êm?

Có một bản tình ca ta kể thêm
Bản tình ca đêm mùa đông năm ấy
Không một lời mà rộn ràng đến vậy
Bản tình ca đất nước gọi dập dồn.

Bản tình ca như thác đổ mưa tuôn
Hàng triệu người bừng bừng khí thế
Trẻ đến già ngẩng cao đầu ngạo nghễ
Tay trong tay vào cuộc chiến trường kỳ.

Bản tình ca năm tháng vẫy ta đi
Trong tâm trí cả dân tộc đọng lại
Không nhạc, không lời mà mà hồn khảng khái
Bảy mươi năm rồi, lớn mãi với nhân gian.

Không tiếng thở than, không giọt lệ tràn
Chỉ xương máu đổ thành khuông, nốt nhạc
Để ngàn đời Tổ quốc vẫn hát
Bản tình ca không nốt đêm mùa đông.

18-12-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

LÀM MỘT BỜ VAI

Hãy cho anh làm một bờ vai
Em dựa vào lúc đời dâng bão tố
Em âu yếm mềm như làn sóng vỗ
Dẫu tan ra vẫn vọng tiếng rì rầm…

Một bờ vai, một tri kỷ ngàn năm
Kỷ niệm của ta; tình ca thiên sử
Nắng đốt khô, mưa nhạt nhoà mọi thứ
Thiên tình ca truyền miệng với nhân gian.

Một bờ vai thấm những giọt lệ tràn
Có cả những vết cắn thời giận dỗi
Em đau lòng, anh lặng thầm chia sẻ
Mãi yêu thương chẳng cần đến một lời.

Bờ vai kia em cứ để chơi vơi
Như bản nhạc nốt cuối cùng thả ngõ
Mặc ai đoán nửa em, anh cứ để
Hẫng rã rời… dựa lửng nốt bên thôi!

20-12-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

MÙA HOA CẢI

Ta thấy em lơ lửng giữa nụ cười
Năm tháng trôi trong vầng mây lặng lẽ
Thời gian đắp thêm bao điều âm ỉ
Đêm dần tan trên sắc ửng bình minh.

Ta nhìn em trong lơ đãng của mình
Như với tới chiều không gian chẳng thật
Chỉ truyền cảm qua vài lời đôi mắt
Mà dư âm thì thầm vọng rất sâu.

Em cứ cười và người mãi về đâu
Quá khứ xưa bỗng nay thành hiện tại
Em vụng về hay bởi người không phải
Bỏ phượng hồng đi hái nụ đồng quê!

Hoa cải ngồng lấp ló nét ngô nghê
Ai đó đứng vịn đời vào sắc nắng
Gửi xuân thì sau cánh mày sâu lặng
Để nhớ thời hoa rải gió đi đâu!

29-12-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Minh Vũ

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQesRJs-rF38bZx_mVOn9xaA-IweYTAjvNR6Hu8O2wIiUQ3F_A

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tống Hà

Những chuyến xe hối hả đêm ngày
Đưa ta đi mỗi người một ngả
Xứ Bắc thân yêu mùa đông lạnh giá
Thương miền Nam se sắt nhớ hoa đào
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

TÂM TƯ 2017

Chắt giọt thời gian gạn thành lời
Gửi vào trang giấy nét thơ rơi
Ẩn đi muôn nẻo buồn năm cũ
Lọc lối ven tim bạn với đời.

Bốn mùa lặng lẽ mà lưu lạc
Cuốn mọi suy tư đến ngàn xa
Bên thềm bịn rịn mưa lất phất
Hoài niệm với người, ta với ta.

Không gian thì đứng, thời gian nghiêng
Còn ta miên man đến mọi miền
Tìm dấu ai vô tâm quên lãng
Cất vào góc đời chốn nhân duyên.

Thế gian lắm người đến ngạc nhiên
Người tham, kẻ biếng, kẻ say, thiền
Tĩnh tâm làm thác trôi mọi thứ
Còn lại giáp trần, vạn an niên.

Năm mới khẽ khàng một nét duyên!


6-1-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Tống Hà đã viết:
Những chuyến xe hối hả đêm ngày
Đưa ta đi mỗi người một ngả
Xứ Bắc thân yêu mùa đông lạnh giá
Thương miền Nam se sắt nhớ hoa đào
Bắc nhớ lặng thầm, Nam nhớ chênh chao
Nhớ lay phay quyện mưa phùn bịn rịn
Nhớ đến nỗi hoa cứ cười chúm chím
Đợi một đời chưa thấy trái sum xuê

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

VỀ QUÊ

Có một làng quê yên bình bên sông
Con nước chảy men theo bờ lặng lẽ
Miền quê xanh suốt bốn mùa xanh thế
Bóng cầu xanh như cánh võng đu đưa.

Làng quê ta! Em ơi, lạ chưa?
Mặt sông như bản tình ca năm tháng
Những con sóng như dòng nhạc lắng
Bóng thuyền trôi trầm thả nốt bến bờ.

Miền quê thân yêu sáng nắng, chiều mưa
Lũ trẻ lom khom lội đồng, lội bến
Áo vắt vai, quần xắn tung đến bẹn
Thả tuổi thơ lên ruộng lúa, bãi rều.

Ta trở về miền quê mẹ thân yêu
Cơn lũ vừa qua, bùn giăng lối nhỏ
Lấp ló đầu bờ, chú cua lặng lẽ
Ngắm ta qua nửa ánh mắt ráng chiều.

Những hàng cây còn đọng nét liêu xiêu
Vừa hết mưa đã trở mùa rét ngọt
Lá khô đắng vào không gian thảng thốt
Niềm ngạc nhiên giấu kín dưới rễ sâu.

Kỉ niệm trào lên những buổi ban đầu
Ngôi trường cũ kể lại bằng sóng nước
Chuyện ngày xưa chẳng bao giờ quên được
Bạn bè tranh nhau kẻ nói, người chen.
***
Đêm mùa đông, bao chuyện nhớ, chuyện quên
Thời cả lũ đào tường đất trốn học
Đi hái bần, thằng cười, thằng khóc
Đói kiệt cùng vẫn chọc hát nghêu ngao.

Ta nôn nao nhớ những chuyện năm nào
Đám con trai khóc vì đàn con gái
Đứa dưới sông, đứa trên bờ giấu quần, giấu áo
Bởi vô tư biết xấu hổ gì đâu.

Chỉ vậy thôi mà ta yêu thương nhau
Giờ ngồi lại bao mái đầu bạc trắng
Cả một đời rát nắng rồi đông lạnh
Vẫn nồng lên hơi ấm thuở ngày xưa.

Vẫn nhẹ nhàng chuyện sớm, chuyện trưa
Chuyện bốn phương xới đầy thêm tình bạn
Chiều đông quê lạnh mà tim quá ấm
Lại hẹn về chuyện chưa kể mai sau.

14-1-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

GIỮ MÃI RIÊNG MÀ THÔI

Ta biết rằng em yếu đuối mong manh
Như nụ mềm vươn sớm ra trước gió
Chỉ một vô tình lay lay rất nhỏ
Cũng làm em chao đảo với thời gian.

Ta biết rằng em cũng sẽ bâng khuâng
Dẫu năm tháng vực bao điều còn, mất
Em kín đáo che chín phần sự thật
Phần kia rồi cũng khe khẽ nghiêng thôi.

Ta biết rằng ta tàn nhẫn nhất đời
Không nuôi nổi giọt nước mắt vô tội
Để hoá hơi vào những giây phút cuối
Cạn một đời vẫn luyến tiếc vu vơ.

Em mỏng manh bởi thơ em là thơ
Và trái tim cũng khẽ khàng tương tự
Nhẹ đến nỗi nhịp đập như vẫn ngủ
Ta chủ quan thơ nhịp chốn địa đàng.

Quá bất ngờ vì một lối rẽ ngang
Chim đang hót chợt tắt vì thảng thốt
Gánh nợ đời chợt rơi vì dại dột
Chốn giáo đường có dung nỗi cầm ca.

Trong tim ta em vẫn là hương hoa
Nở thơm ngát chờ trái vàng cuối vụ
Thơm mật đọng ngọt ngào và quyễn rũ
Vẫn một đời sâu lắng giữ vô tư.

19-1-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

BÌNH LOẠN TẾT

Nghe thiện hạ nhốn nháo
Đòi bỏ Tết cổ truyền
Bỏ ông Công, ông Táo
Tất cả đỡ tốn tiền.

Mà kể ra cũng lạ
Họ sợ cúng Tổ tiên
Sợ cha mẹ gặp mặt
Nhắc nhở lại thêm phiền.

Người muốn đi du lịch
Người sợ bẩn về quê
Bẩn tay chân ít sợ
Bẩn tâm hồn mới ghê.

Họ lí luận sắc bén
Gọt bay cả đạo Trời
Thấm chi nền văn hoá
Mới chỉ đạo làm Người.

Họ đòi như Âu, Mỹ
Chỉ cần mình lo mình
Ai nấy tự vận động
Tất cả là Trời sinh.

Chẳng biết Âu tròn méo
Mỹ thì tớ đến rồi.
Gia đình là số một
Lâu lâu mới bạn, người.

Ta thì nhà mặc kệ
Bố mẹ cũng cụ già
Trước sau gì cũng chết
Ta cứ chơi thân ta.

Nam thanh như nữ tú
Sống vội kẻo phí xuân
Thời hiện sinh xế bóng
Với họ là văn minh.
***
Buồn vui cũng mặc kệ
Đừng xoá Tết của ta
Để nhắc ta – Người đấy
Đừng như thú rừng xa.

19-1-2017

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... ›Trang sau »Trang cuối