Trang trong tổng số 18 trang (180 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]
Ngày gửi: 22/03/2016 09:29
Có 3 người thích
Ngày gửi: 25/04/2016 18:13
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát vào 25/04/2016 21:54
Có 4 người thích
Em, Mùa Thu
Em mặc áo mùa thu
Mùa đã nở hạt em giọt vàng thụ phấn
Em đến hoá thiên thần gieo hương thu nơi kiếp phận
Mặn nồng trọn bốn mùa sắc vàng dấu ấn
Em con gái của Trời
Và...
Thu giọt hồn của của Ngài Thượng Đế chân thật
Kết nên duyên
Ngài ban em nhân tính Mùa Thu.
Em khoác áo mùa thu
Hít thở tràn ngực tinh khí của biệt ly
Ngày em đớn đau trong chức phận làm mẹ
Một đứa con của Trời đã gởi em những ánh mắt "mẹ ơi"
Vào phút chia phôi!
Em tập cưu mang
Em thật đã cưu mang
Mùa Thu là mùa của những cưu mang em ạ!
Con em, con của Trời
Đang hạnh phúc trong tay ôm của Thượng Đế
Con em vẫn gọi mẹ từng giờ
Con em vẫn gọi bố từng giây
Chốn huyết nhục Mùa Thu luôn thật lòng biết ơn em đó!
Em thổi khí chất mùa thu
Vào từng giọt cho giọt ươm mỗi vần thơ nhỏ
Thơ em cánh thiên thần thanh trong trinh khiết
Dịu mát mùa hè
Bừng nở mùa xuân
Ấm áp Đông tàn
Kho nguồn sống em chất chứa nơi mỗi cánh lá thu miên viễn.
Em thì mùa thu
Anh cũng có thể là mùa hạ
Một cộng đồng nhân loài cũng sẽ là những mùa minh chứng của tình yêu.
Nhân loại đang cùng bên nhau đi tới
Cùng trên một con đường đổi mới tâm can
Nỗ lực của em, Mùa Thu
Sẽ luôn gieo vào lòng nhớ
Sẽ nẩy mầm và bén rễ yêu thương
Cho nhiều thế hệ con người.
Sẽ có một ngày Mùa Thu
Phẩm giá em lên ngôi
Em sẽ vỡ oà trong ánh sáng sự thật
Chúng ta có cùng một Người Cha nhân hậu
Là Tạo Hoá của đời ta.
Anh chia em khoảnh khắc thơ này
Với những giọt thơ tình nguyền bằng nước mắt
Tình anh em ruột thịt
Con cùng một Cha!
Khoảnh khắc thơ nguyện cầu cho em nhỏ
Giữa mái ấm gia đình đùm bọc
Anh mong em sớm nhận ra
Em là con gái cưng của Cha mình,
Đấng Tạo hoá
Nghe em.
Dã Tràng Cát
Tâm giao cùng Mùa Thu
Ngày gửi: 17/05/2016 12:00
Có 2 người thích
Ngày gửi: 18/05/2016 10:27
Có 3 người thích
Ngày gửi: 27/05/2016 09:20
Có 3 người thích
Ngày gửi: 27/12/2016 20:21
Có 2 người thích
Có một mùa không
Đừng đi
Em mùa Thu
Đừng mùa sau trở lại
Đừng thư xa lời ru, lá mùa không không hái
Lá sẽ thoát ngục tù vào ngày ta quan tái
Ngậm chín ý thiên thu mắt ta trong hiện tại.
Kìa em,
Thu vào đông
Được ủ ánh mắt nồng
Dẫu chưa phải mùa không lạc hồn giữa quạnh mông
Ai trốn đáy mùa không bội thu nguồn Thiên Ý
Được gặt hái cậy trông.
Mùa không
Thinh không vào thanh tịnh
Khấn trọn lòng thờ kính.
Mùa không
Thu dệt tấm khăn san
May áo hoa Xuân nở
Nhuộm vải hạ hoà chan
Điểm băng trinh đông giá
Dự yến tiệc thiên an.
Dã Tràng Cát
Ngày gửi: 28/12/2016 08:48
Có 3 người thích
Mùa Thu đã viết:
ÁNH BAN MAI
( Kỷ niệm ngày sinh nhật của TM, chúc em luôn may mắn và mọi điều mong ước sẽ trở thành hiện thực)
Giọt nắng chẳng đủ tô thắm môi hồng
Chẳng đủ rải nắng vàng lên mái tóc
Chẳng đủ cùng em thong dong chiều biển hát
Tay trong tay
Ước gì được cùng em bên hiên nhà chiều nay
Ngắm mưa Sài thành rất lạ
Rào rồi tạnh
Ấm áp bên nhau
Giọt nắng chỉ đủ dõi theo em
Một ánh nhìn
Vui nhìn em hạnh phúc
Buồn khi khoé mắt long lanh
Em có phải ánh ban mai tinh khiết
Khiến trái tim này da diết
Nhớ nhung
Em
Bầu trời của chị
Ngôi sao dẫn đường
Niềm tin, hy vọng
Mẹ dành tặng chúng mình có nhau
Tặng em chút nắng vàng
Ấm áp
Tặng em chút gió mùa se se lạnh
Nhớ Hà Nội vào xuân
Ngày sẽ đầy hoa
Ngày sẽ đầy nụ cười
Chúc phúc bên em
Hạnh phúc!
20122013
ĐTTT
Giọt Xuân Sớm
Ngọn gió Đông sáng trời vờn hiu hắt
Rũ màn tranh giăng xám cả tầng không
Đất lá reo quyện sương đêm chiu chắt
Ướt nụ mầm giọt Xuân có phải không?
Cần mẫn lắm tim vỗ lòng níu chặt
Nguồn hơi trong cho môi đỏ má hồng.
Gương bờ mắt phảng hương Xuân ngăn ngắt
Giấc lệ lòng đón giọt Xuân chiu chắt
Giọt lăn trôi trên bờ mi níu chặt
Giờ nhẹ nhàng nhoè ướt cả môi thơm
Giữ ngực ấm sớm cất lời dịu dặt
Gởi Chúa Xuân nụ non mới vừa đơm.
Mộng tiết tấu sau mây ngàn che dấu
Dáng trời này đón Lòng Cha Nhân Hậu
Thầm lặng lắm giữa Tâm Ngài hiểu thấu
Mẹ thiên nhiên Ngài mạc khải mọi điều.
Gọi đó là giấc mơ
Sống một đời rất thật
Kén len lén nhả tơ
Bốn mùa người chất ngất.
Dã Tràng Cát
(Tâm giao cùng Mùa Thu, 28/12/2016)
Ngày gửi: 10/06/2017 10:39
Có 2 người thích
Ngày gửi: 29/09/2017 11:31
Có 3 người thích
Mùa Thu đã viết:
HOA VÀNG - LÁ NHỎ - MÂY BỒNG BỀNH EM
Ngọn cỏ trổ hoa vàng, sắc sáng bừng như đốm lửa. Nhẹ tay lòng muốn hái, ngập ngừng rồi lại thôi, nuối tiếc đưa ánh nhìn thoáng qua môi, nụ cười nhè nhẹ.
Tiếng chích choè ríu rít sáng nay lại gọi trời mau nắng. Gió với khuôn mặt nhăn tràn xuống phố, cuốn lá khô vàng một vòng xoay, lá nháy mắt ngoảnh mặt cười xoay, xoay theo chiều gió. Chút đùa như chiếc lá, ước mình là đám mây, gió thổi bạt ngàn mây, thửa ruộng xếp tầng - ngửa mặt ngắm bằng tâm hồn trẻ dại của một thời đã xa, rồi người sẽ thấu.
Chút hoài nghi về thực tại, sẽ còn chứ bầu trời biến hoá? Sẽ còn chứ thế giới trò chơi mà người phải vun đầy bằng sắc màu tưởng tượng?
Thế giới phẳng hiện giờ trong lòng bàn tay, bằng trực quan cả thế giới thu vào tầm mắt, năm giác quan được phát triển vượt mức, trí tưởng tượng dần tiềm ẩn xung quanh. Một chút khác lạ với thế giới minh anh. Người sẽ bị liệt vào hàng dị biệt. Đừng cố để bão hoà trong thế giới mênh mang. Là chính mình có lẽ nên là như thế…
ĐTTT
NGƯỜI CON GÁI GIỮA TRẦN GIAN
Nàng được sinh ra và được là con gái
Vu vơ, mái tóc vu vơ cứ đùa theo năm tháng
Thuở phớt hồng đôi môi trinh nữ
Đã qua, rất nhanh như là chạy vội.
Giật mình hôm nay
Vẫn áng mây bay
Vẫn chỗ đứng một ngày
Nàng có hay
Cuộc sống hôm nay
Chẳng thể mãi là cuộc thế loay hoay.
Nàng được sinh ra và đã trở thành người mẹ
Những nẻo đời cũng bật lên muôn vàn lý lẽ
Ai đã sinh ai để trao cho vào đời!
Nàng đã ra khơi
Đã vượt cạn cho những mầm sinh sự sống mới.
Mẹ!
Nàng cũng đã từng gọi mẹ
Mẹ!
Các con nàng đang gọi nàng là mẹ
Mẹ sao?
Các con sao?
Có còn huyết thống nào cao hơn thế
Có tương bằng một huyết thống người cha!
Có một sâu chuỗi gọi là tình yêu
Xỏ qua, xuyên qua mọi nghịch lý sớm chiều
Là chịu đựng hay là dâng hiến
Nàng như bước vào cõi mờ mịt của lo toan
Của cơm áo gạo tiền.
Mờ mịt lắm
Mông lung lắm
Lúc đằm thắm
Lúc chìm vào sâu thẳm.
Làm sao để ngoi lên
Để vùng thoát bản thể mình
Nếu nàng không nhận ra nàng có một nhân vị
Và nàng cũng là một người con của Thiên Chúa yêu thương
Nàng được trao quyền để gọi đấng ấy là Cha.
“Cha của con!”
Tiếng gọi đầu đời khi nàng biết nàng có một Người Cha thực thụ
Người Cha của máu huyết trên mọi máu huyết.
Phụ thân nàng cũng đã thoi thóp gọi “Cha ơi!”
Vào chính những giây cuối đời định mệnh.
Phụ thân rồi tiếp đến mẫu thân cũng bỏ ra đi
Để lại nàng giữa trần gian
Với một Người Cha trong tâm tưởng.
“Cha ơi!”
Nàng được học nguyện cầu theo năm tháng
Xác thân đã hằn vết nhăn nheo mà tấm linh hồn ngày thêm duyên dáng
Ôi thân xác nàng
Tâm trí nàng
Đã một đời cật lực nuối nấng Linh hồn bất diệt.
“Cha ơi!”
Nàng đã thốt lên mỗi khi đêm về giấc lạnh
Người phụ nữ của trần gian
Vẫn có một người Cha ở cõi Thiên đàng.
Jos. Cao Thái
Viết cho nàng của chàng.
29/9/2017.
Ngày gửi: 14/06/2021 12:38
Có 3 người thích
Trang trong tổng số 18 trang (180 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]