Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Admin

Tên bài thơ: Cổng thiên đường
Tên nguyên gốc: Les portes du ciel
Tác giả: Salvatore Adamo (Italia)
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 24/12/2023 17:24
Xoá bởi: Admin
Lý do xoá: không xác định được văn bản chính xác



Nguyên bản:
Perdu dans la grisaille
De tes jours pleins d’ennui
Tu ne sais plus très bien où va ta vie
Pourtant vaille que vaille
Un rêve au fond de toi
Te parle encore d’espoir et tu y crois

Car dans ton coeur, tu gardes la lumière
Et tu te dis, qu’au bout de ton enfer

Les portes du ciel s’ouvriront pour toi
Baignant de soleil ton horizon sans joie
Tes nuits sans étoiles prendront les couleurs
De la voie royale qui mène au bonheur
Ferme les yeux et tu te sens mieux

Bien sûr ce n’est qu’un rêve
Que tu connais par coeur
Tu l’allumes en douceur
Quand tu t’endors
Mais quand le jour se lève
Tu retrouves tes peurs
Et la triste froideur
De ton décor

Et sur les murs, tu écris ta colère
Et tu te jures qu’au bout de ton enfer

Les portes du ciel s’ouvriront pour toi
Baignant de soleil ton horizon sans joie
Tes nuits sans étoiles prendront les couleurs
De la voie royale qui mène au bonheur
Ferme les yeux et tu te sens mieux

Les portes du ciel s’ouvriront pour toi
Toutes les merveilles que la vie te doit
Te seront servies sur de soyeux tapis
Où pourront danser tes parents, tes amis
Oui, mais il serait temps d’en parler au present

Les portes du ciel s’ouvrent enfin pour toi
Les portes du ciel s’ouvrent enfin pour toi
Pour toi

(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Admin

Bản dịch của Minh Sơn Lê
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 24/12/2023 17:24



Lạc trong màu xám tối tăm
Cho em ngày tháng trầm ngâm muộn sầu
Đời em chẳng biết về đâu
Thì thôi cứ để đến đâu cũng đành
Em còn ôm giấc mộng lành
Cho em hy vọng để dành niềm tin

Vì hồn em, vẫn lung linh
Cuối tầng địa ngục, nhủ mình trong tim

Cổng thiên đường mở cho em
Trời buồn em tắm dưới hiên nắng gào
Không tinh tú đêm vẫn màu
Con đường quý phái dẫn vào thiên thai
Nhắm đôi mắt lại đẹp thay

Dĩ nhiên đó chỉ không ngoài giấc mơ
Rằng em biết hồn như thơ
Nhẹ nhàng
Em giữ hồn cho mộng vàng
Nhưng khi ngày đến lúc tàn
Trong em thấy nỗi hoang mang về tìm
Và cho lạnh lẽo buồn thêm
Để em trang trí cho đêm vào hồn

Viết lên tường nỗi dỗi hờn
Cuối tầng địa ngục thề còn mình em

Cổng thiên đường mở cho em
Trời buồn em tắm dưới hiên nắng gào
Không tinh tú đêm vẫn màu
Con đường quý phái dẫn vào thiên thai
Nhắm đôi mắt lại đẹp thay

Cổng thiên đường mở cho em
Bao điều kỳ diệu nợ em trong đời
Nâng em trên thảm lụa phơi
Mẹ cha, bè bạn nhảy nơi chốn nào
Giờ là lúc để nói nhau

Thiên đường
Rồi cũng mở
Cho em vào

(Bài viết được gửi tự động)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]