Thơ » Nga » Vladimir Vysotsky
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 21:16
На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.
А в Вечном огне виден вспыхнувший танк,
Горящие русские хаты,
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг,
Горящее сердце солдата.
У братских могил нет заплаканных вдов —
Сюда ходят люди покрепче.
На братских могилах не ставят крестов,
Но разве от этого легче?..
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/02/2009 21:16
Trên mộ chung không trồng thánh giá
Không một người vợ goá khóc than
Chỉ có hoa khách mang tới viếng
Và Ngọn lửa vĩnh hằng lung linh quanh năm
Trước ở đây đất chồm lên dữ dội
Giờ dưới đá hoa cương, đất ngủ yên rồi
Mọi số phậ đã hoà chung một khối
Không thể tách riêng số phận từng người
Nhưng trong Ngọn lửa vĩnh hằng ta luôn thấy
Cháy những hình nhà gỗ, xe tăng
Những Xmôlăng, Béclin chìm trong khói
Và trái tim người chiến sĩ rực hồng
Cạnh mộ chung goá phụ không vật vã
Khách thăm đây đều cứng cỏi lòng hơn
Trên mộ chung không trồng thánh giá
Nhưng phải đâu nhờ thế đỡ đau buồn?..
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 00:17
Trên mồ chung không có tiếng khóc than
Trên mồ chung không trồng cây thánh giá
Những bó hoa, ai người mang đến đó
Và luôn cháy lên ngọn lửa vĩnh hằng.
Xưa ở đây đất nhô lên thành đống
Còn bây giờ – những tấm đá hoa cương
Ở nơi này không có số phận riêng
Mà tất cả hoà chung cùng số phận.
Thấy trong lửa này xe tăng cháy sáng
Thành phố Smolensk cháy thành tro
Cháy những ngôi nhà gỗ của nước Nga
Nhà Quốc hội Đức và trái tim người lính.
Bên mồ chung không có tiếng khóc than
Đi đến đây chỉ những người mạnh mẽ
Trên mồ chung không trồng cây thánh giá
Nhưng phải đâu vì thế nhẹ lòng hơn?
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 27/02/2011 01:00
Brotherly graves
On brotherly graves wooden crosses don’t stand,
No widows weep there, mourning,
On mass graves you see only flowers and
The fire, eternally burning.
The earth here ruffled with stony waves
When mortars were ripping the planet.
There is no personal fate in these graves -
All fates merged in one under granite!
I see in the flame, that forever is lit,
A village, burnt down to coals,
A tank that is flaming and there in it
I see burning soldiers’ souls!
On brotherly graves no widows weep,
And there they put no crosses...
But it doesn’t mean our grief isn’t deep
And we have forgotten the losses!