Thơ » Nga » Vladimir Vysotsky
Мне этот бой не забыть нипочем, —
Смертью пропитан воздух.
А с небосвода бесшумным дождем
Падали звезды.
Вот снова упала, и я загадал —
Выйти живым из боя!
Так свою жизнь я поспешно связал
С глупой звездою.
Нам говорили: «Нужна высота!»
И «Не жалеть патроны!»
Вон покатилась вторая звезда —
Вам на погоны.
Я уж решил — миновала беда,
И удалось отвертеться...
С неба скатилась шальная звезда
Прямо под сердце.
Звезд этих в небе — как рыбы в прудах,
Хватит на всех с лихвою.
Если б не насмерть, — ходил бы тогда
Тоже героем.
Я бы звезду эту сыну отдал,
Просто на память...
В небе висит, пропадает звезда —
Некуда падать.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2008 00:58
Trận đánh này tôi quên sao nổi
Không khí tràn mùi chết chóc quanh tôi
Và từ trên cao, như cơn mưa lặng lẽ
Sao rơi, sao rơi...
Thêm ngôi nữa rơi. Và tôi thầm đoán
Trong trận này chắc tôi không hi sinh
Đấy, tôi đã gắn đời mình vội vã
Với ngôi sao ngốc nghếch, vô tình
Tôi đã nghĩ: Thế là qua tai hoạ
Thế là tôi đã thoát hiểm nguy rồi
Nhưng thẳng tự trời, ngôi sao lạc lối
Găm đúng vào chính trái tim tôi
Mệnh lệnh: Phải chiếm đỉnh cao!
Mệnh lệnh: Không cần tiếc đạn!
Đấy, ngôi sao thứ hai rơi xuống
Đính chặt vào ve áo các anh
Sao giữa trời hằng hà sa số
Sao giữa trời thừa chia cho tất cả
Không xanh cỏ, chắc tôi cũng đã
Đỏ như ngực đồng đội bây giờ
Giá có con trai, tôi đã dành cho nó
Ngôi sao kia như kỷ vật sau cùng
Ở giữa trời, sao mãi treo lơ lửng
Bởi nếu rơi, ai nhận thay giùm?!
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 16:02
Trận chiến này tôi không thể nào quên
Mùi tử khí làm không gian ô nhiễm,-
Một rừng sao như cơn mưa lặng lẽ
Lấp lánh bay từ sâu thẳm trời đêm
Kìa một ngôi sao rơi – và tôi ước
Sau trận chiến này sống sót trở về, –
Tôi vội vã trói đời mình như thế
Với một ngôi sao vô nghĩa đang rơi.
Tôi đã định nếu tai hoạ này qua
Kiểu gì tôi cũng xoay xở được, –
Rời bầu trời ngôi sao kia ngỗ nghịch
Rơi thẳng vào bên dưới trái tim tôi.
Chúng tôi được lệnh: Cần giữ điểm cao!
Và xin đừng có tiếc gì súng đạn!...
Kìa lại một ngôi sao nữa lăn nhanh
Xuống đôi quân hàm trên vai các anh.
Sao kiểu ấy nhiều như cá trong hồ, –
Để chia cho tất mọi người thừa thãi.
Giá mà đừng đến chỗ chết, thì tôi
Sau cuộc chiến thành anh hùng không uổng.
Tôi hẳn muốn tặng sao cho con trai,
Đơn giản thôi – nó giữ làm kỷ niệm...
Từ vòm xanh ngôi sao lửng lơ rơi –
Chả tìm thấy chỗ nào mà đáp xuống.