Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Cơn giận dài như đợt rét qua đông
Cây trụi lá dưới tuyết băng hờn dỗi
Đêm lạnh buốt, nhớ chân đèo gió thổi
Buổi yêu đầu trăng sáng nữa chăng em?
Day trở mình, anh vò xé bóng đêm
Với kỷ niệm trong lòng anh nhàu nát
Em hư ảo hay là em có thật
Hiện mơ màng rồi lại xoá tan ngay...
Phải hôm nay, xuân lại đến tràn đầy?
Băng giá hết? Và tình yêu trở lại?
Cánh cửa mở. Từ khung trời rộng rãi
Em bước vào mộng biếc một phòng trăng