Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/04/2024 21:57

Chiêu Nam ngụ đất khách,
Hà Bắc nhớ quê hương.
Mặt biển lô nhô sóng,
Góc trời chênh chếch gương.
Thân già đau đã nản,
Bạn cũ bệnh càng thương.
Tạo hoá chơi khăm quá,
Trung trinh cũng đoạn trường!


Bài thơ này được tác giả in trong hồi ký Một cơn gió bụi, với lời dẫn: “Khi ấy có một người Việt Nam khá giả ở Chiêu Nam đảo đã lâu, thường đem xe hơi đến đưa tôi đi chơi cho đỡ buồn. Một hôm ăn cơm tối rồi người ấy đưa tôi ra bờ biển ngồi xem trăng lên, tôi thấy cảnh động lòng thơ, mới vịnh một bài ngũ ngôn rằng...”

Chiêu Nam là một tên gọi của Singapore thời đó, do người Nhật Bản đặt trong thời gian chiếm đóng tại đây.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]