Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 09/11/2007 12:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/11/2007 14:47
Tôi chẳng dám mơ một ngày anh tới
Cuối con đường nơi mình đánh mất nhau
Tình đầu không vẹn anh về với tình sau
Trời tươi nắng chợt nhiền tràn giông bão
Tâm hồn tôi rồi cũng đầy thiểu não
Bởi luyến thương theo xác pháo ngập đường
Tại vì đâu lòng chưa hết vấn vương
Tôi sang ngang bởi chán chường, tuyệt vọng
Thôi anh ạ, tiết trời đã vào đông
Đan áo ấm khoác vai chồng lặng lẽ
Ôi, hạnh phúc của những người vợ trẻ
Được yêu chồng nhưng không đá vọng phu
Cố quên anh, dẫu năm tháng lời ru
Thời con gái nhỡ nhàng nên tưởng tiếc
Giá có thể được câm mà điếc
Để chẳng bao giờ nghe tha thiết tình yêu
Tôi nào dám về lối cũ xanh rêu
Con đường ấy mang quá nhiều kỷ niệm
Tôi sợ lắm...Tôi sợ sẽ buồn thêm...
Nếu vô tình bắt gặp ngày xưa đó
Người ta yêu nhau khi mùa xuân chạm ngõ
Người ta phụ nhau khi ai đó thay lòng
Thời gian buộc tôi đứng bên bờ dĩ vãng
Tôi buộc hồn mình vào viển cảnh trái ngang