Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 26/05/2009 20:41
Tôi với anh nguôi oán hận sầu
Tìm về từ trong cuộc bể dâu
Quá nửa đời người đi tranh đấu
Được gì khi tóc đã ngã mầu (?)
Được gì ngoài những vết thương đau (!)
Tôi với anh thơ ấu nghẹn ngào
“Tự do” mai một đời cơm áo
Dám đâu mơ ước chuyện tình nhau
Dám đâu nghĩ đến chuyện mai sau
Buồn cơn khói lửa, lệ tuôn trào
Tôi với anh còn gì để mất
Tình có hay không cũng chiêm bao
Tình có như không chỉ chiêm bao
Lòng ta xuân chết tự thuở nào
Gặp gỡ chi thêm buồn xa vắng
Một thoáng chạnh lòng, thoáng xôn xao
Tôi với anh thôi thế từ đây
Người theo lối gió, kẻ chân mây
Chinh y xếp lại ngày phiêu bạt
Sao vẫn còn mong tưởng sum vầy.