Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 07/07/2007 07:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nửa Đời Hương Phấn vào 07/07/2007 07:19

Tình ta thôi đã cạn lời,
Từ ngày binh lửa cháy trời quê hương.
Người vì Nước phải lên đường,
Tình ta da diết ai lường chia xa.
Khói bom che lấp quê nhà,
Xát xơ ruộng luá, vườn cà, rẫy dưa.
Tình ta anh nhớ gì chưa ?
Khi tàn chiến cuộc anh (hứa) về...cưới em!


Mẹ già anh, em sẽ xem,
Như là mẹ ruột của em bên nhà.
Sớm thăm tối viếng gọi là...
Cho tròn đạo hiếu vậy mà anh yêu!
Bao năm mưa ít, nắng nhiều,
Bao con trăng khuyết, bao chiều buồn tênh.
Tình ta sao hóa rộng thênh,
Vắng anh đời bỗng mông mênh nỗi buồn.
Trái tim khao khát thèm thuồng,
Gặp anh dù chỉ mơ mòng giấc đêm.
Nhớ anh nỗi nhớ rất êm,
Tình ta lại khắc, lại thêm đợi chờ.

Thủy chung thế - có ai ngờ,
Mẹ thương con gái cậy nhờ mối mai.
Bảo rắng: Xuân ngắn đâu dài,
Con gái luống tuổi tàn phai má hồng.
Mẹ thương nên chọn tấm chồng,
Ôm chi, ôm miết tơ lòng chẳng buông.
Em van nài mẹ lệ tuôn,
Nhưng mẹ nhất quyết nhận luôn cau trầu.
Tình ta mấy độ dãi dầu,
Để giờ tan vỡ mộng sầu trong em.

Bóng hình anh, em sẽ đem
Theo cùng áo cưới màu tim xuống mồ.
Trông anh giờ biết trông mô,
Thân lục bình mãi nhấp nhô giữa dòng.
Nghĩ còn mẹ yếu, đắng lòng,
Em đành bôi xóa ước mong riêng mình.
Tình ta chẳng thể giữ gìn,
Ngày tàn cuộc chiến chẳng nhìn thấy nhau.
Quê nhà còn vết thương đau,
Tình ta gác lại kiếp sau tương phùng.

20-3-2004