Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Người con gái đến đời anh sau em
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 02/04/2007 13:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:07
Buồn lắm em, khi biết anh phản bội...?
Thành thử chị hận mình không giữ nổi trái tim đàn ông
Trái tim tham lam, ích kỷ đến cuồng ngông
Nhiều dục vọng và tàn nhẫn hơn ai hết!
Chị từng nghĩ, rồi đây mình sẽ chết
(Nếu vắng anh đời còn ý nghĩa chi?)
Nhưng em ơi, đời vẫn còn thi vị
Bởi nhờ anh, chị thành thi sĩ bất ngờ
Chẳng háo danh mà rao bán vần thơ
Chị chỉ chìm trong cảm xúc vô bờ
Nhớ anh lắm, dẫu nhớ qua hơi thở
Nên thơ chị buồn, người ta đọc cũng kém vui
Họ cảm thông, em chớ có ngậm ngùi
Món nợ tình chị coi như đã trả
Anh đã nhận những khổ đau vật vã
Để chị trưởng thành, chị mạnh mẽ với đời
Em đừng day dứt, vì lỡ yêu anh rồi
(Chị không trách và chẳng hờn ai cả)
Duyên trăm năm chị không đành định giá
Chỉ mong em yêu anh nhiều hơn chị...Thế thôi!
Ngày cưới em, chị đứng xa mỉm cười
Aó cô dâu bay phất phơ trứơc ngõ
Hình ảnh của em, mà chị ngỡ hình ảnh chị đó
Để rồi khóc thầm ...mơ tưởng tới kiếp sau
Em người tới trước, chị biết nói thế nào
Khi chính chị kẻ tới sau bất hạnh
Qủa báo Tình Yêu, giọt nứơc mắt em chậm
Trong khi chị vui cười bên hạnh phúc tranh giành