Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 10/11/2007 13:01

Đọc bài thơ người ta viết về “Cha”
Con xúc động, vỡ oà đôi dòng lệ
Cha của người ta có lắm điều để kể
Còn với con cha là khoảng trống không

Sao ngày xưa mẹ lại bước sang sông
Mẹ ở vậy yên phận đời con gái
Sự bội bạc lòng cha không tồn tại
Và với con điều ấy thiệt đáng mừng

Bạn bè giễu cợt con ở phía sau lưng
Không có cha, cũng làm nên tình tội
Thà cha chết, con sẽ quên hờn dỗi
Biết đâu chừng còn được tiếng “mồ côi”

Con bất hiểu, mẹ đừng trách than ôi
Bạn bè bảo cha con mê vợ bé
Mẹ thương con mới kiếm thêm dượng ghẻ
Tìm cội nguồn, con chẳng biết tìm đâu?

Bà ngoại khóc, ôm cháu ngoại thật lâu
Như an ủi, như dỗ dành mất mát
Thơ người ta viết về cha mộc mạc
Còn thơ con, cha - nỗi đau tình cờ

Cha không về thăm con ở trong mơ
Chỉ có mẹ ru vành nôi bất hạnh
Ừ hạnh phúc, hạnh phúc là có cánh
Nên bây giờ maí ấm hững hờ mong


9-4-2007