Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo » Người mua nỗi buồn
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 18/04/2009 23:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:16
Thơ mình, mình đọc, mình yêu
Đã bao mất mát, ít nhiều đắng cay
Câu nào đọc ngẫm cũng hay
Này nhung, này nhớ, này hoài hờn ghen
Sao gần gũi, sao thân quen
Mỗi bài thơ, mỗi niềm riêng chất chồng
Này yêu - ghét, này chờ - mong
Thơ viết bằng cả tấm lòng đơn sơ
Mình xa tuổi mộng, tuổi mơ
Hành trang chứa sẵn dại khờ từ lâu
Môi son thắm lại màu trầu
Mắt xanh như thuở ban đầu vấn vương
Thơ mình, mình đọc, mình thương
Cái tình, cái nghĩa vẫn thường song đôi
Tìm người thắp lửa cho tôi
Đốt tiêu hết nỗi buồn vơi lại đầy
Xin đừng đốt lẫn thơ ngây
Sợ đêm trăn trở, sợ ngày lo toan
Cho thơ tôi giấc ngủ ngoan
Với chút hạnh phúc, với chan chứa tình.
Mình yêu, yêu quá thơ mình!