Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trường Phi Bảo
Đăng bởi Người tình không chân dung vào 09/10/2009 11:02
Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Chừ ngõ lời yêu em
Thương nhớ vẩn vơ theo từng ngón tay mềm
Gõ xuống đời nhau chếnh choáng
Anh say!
Em say!
Qua vần thơ thấp thoáng
Cuồng quay trong ảo vọng mơ hồ
Em hiểu mình hơn bao giờ
Vẫn cần một bờ vai che chở
Một nụ cười rạng rỡ
Một ánh nhìn rao rực lúc xuân sang
Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Làm em ngỡ ngàng
Tình yêu nhanh hơn tiếng sét
Vội vã như diêm quẹt
Loé sáng một lần rồi vụt tắt thiên thu
Thế giới này bộ hết chỗ riêng tư
Mà ta kiếm tìm nhau ở một thế giới khác
Đôi tâm hồn đồng điệu qua ảo giác
I Love You - enter hệt trò hề
Không biết anh là người đàn ông thứ mấy...?
Từng lập lời thề
Và không biết bao nhiêu lần em đã lạc lối về
Không biết...?
Chỉ biết khi niềm tin còn chưa cạn kiệt
Mọi thề thốt đã giết chết ngây thơ
Anh - xin cho em vĩnh biệt hết thảy giấc mơ
Thời đại này không còn hoàng tử
Cô bé lọ lem ngàn năm say ngủ
Và hãy để Thơ ru em khúc bình yên...