Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2024 22:35, số lượt xem: 47

Thổn thức. Nhìn vào mùa hạ
Tôi đi tìm những cánh hoa rơi
Hay vô thức. Chạy đến vùng trời thoáng đãng
Bắt lấy thanh âm đã xa vời

Dạt dào về miền nắng mới
Thấy cành phượng hồng xinh tươi
Lặng nhìn tôi mỉm cười, xao xuyến!
Trưa tan trường, vội vã
Tôi chạy mau về chiếc xe đạp của bà
Chiếc xe đạp mấy mươi năm ròng rã
Trên yên mòn, hai thế hệ đã qua

Vốn đã sống với bà từ thuở bé
Hình dáng con con đến thịt da
Đối với tôi, ngoại chính là tất cả
Là linh hồn trong năm tháng thiết tha
Bà vẫn hay thỏ thẻ mỗi đêm
"Con ráng học sau làm người tài giỏi
Cho đời những cánh hoa tươi
Cho bà được nhìn thấy nụ cười ngây dại"
Tôi vâng dạ, ôm bà ngủ đến sớm mai
Lớn dần
Tôi bỏ bữa cơm ngon
Quên ánh mắt mỏi mòn chờ đợi

Bà vẫn thường nói khẽ
"Lâu lâu về chơi với ngoại nghe con!"
Tôi vờ như chẳng thấy, chẳng nghe
Tiếp tục mạch chảy cuộc sống
Tận hưởng thú vui tuổi trẻ và khát khao cháy bỏng
Bữa cơm nhà chẳng động đến là bao

Rồi mùa lá rụng rơi,
Chúng đua nhau chồi lên mầm non mới
Thời gian trôi, in lên mặt của bà
Tôi nhìn thấy. Muốn sống như giục giã
Sợ đất non ôm chầm lấy bà tôi
Lòng tôi chết cho một hồn vội vã
Mầm biệt ly vô tình đã đâm chồi

Trong thương nhớ con lại về thăm ngoại
Nhà cửa tinh tươm, cơm nước đủ đầy
Ánh mong chờ dường như còn sót lại
Nghe vọng về từ sóng biếc, bể mây.