Lúc chết đi, người để lại đời tôi mênh mông nỗi buồn của người bất tử. Lấy màu sắc hoàng hôn buổi ra đi, người tô vẽ chân trời tư tưởng trong tôi, để nước mắt hằn thành vệt dài trên trái đất lan chảy đến tận vòm trời yêu thương. Nằm gọn trong bàn tay yêu thương của người; sống chết kết hợp trong tôi, yêu thương nhau như vợ chồng.
Tôi nghĩ có thể nhìn thấy người đang đứng ở bao lơn, tay cầm đèn nhìn ngắm, tại giao điểm nơi sự vật bắt đầu và chấm dứt gặp gỡ nhau. Thế giới của tôi lần đường tới đó, qua những cửa người mở ra – người đưa lên môi tôi chiếc ly đựng sự chết, rồi lấy sự sống từ mình mà rót vào trong.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.