Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 12:58
Mother, let us imagine we are travelling, and passing through a strange and dangerous country.
You are riding in a palanquin and I am trotting by you on a red horse.
It is evening and the sun goes down. The waste of Joradighi lies wan and grey before us. The land is desolate and barren.
You are frightened and thinking--"I know not where we have come to."
I say to you, "Mother, do not be afraid."
The meadow is prickly with spiky grass, and through it runs a narrow broken path.
There are no cattle to be seen in the wide field; they have gone to their village stalls.
It grows dark and dim on the land and sky, and we cannot tell where we are going.
Suddenly you call me and ask me in a whisper, "What light is that near the bank?"
Just then there bursts out a fearful yell, and figures come running towards us.
You sit crouched in your palanquin and repeat the names of the gods in prayer.
The bearers, shaking in terror, hide themselves in the thorny bush.
I shout to you, "Don't be afraid, mother. I am here."
With long sticks in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer.
I shout, "Have a care! you villains! One step more and you are dead men."
They give another terrible yell and rush forward.
You clutch my hand and say, "Dear boy, for heaven's sake, keep away from them."
I say, "Mother, just you watch me."
Then I spur my horse for a wild gallop, and my sword and buckler clash against each other.
The fight becomes so fearful, mother, that it would give you a cold shudder could you see it from your palanquin.
Many of them fly, and a great number are cut to pieces.
I know you are thinking, sitting all by yourself, that your boy must be dead by this time.
But I come to you all stained with blood, and say, "Mother, the fight is over now."
You come out and kiss me, pressing me to your heart, and you say to yourself,
"I don't know what I should do if I hadn't my boy to escort me."
A thousand useless things happen day after day, and why couldn't such a thing come true by chance?
It would be like a story in a book.
My brother would say, "Is it possible? I always thought he was so delicate!"
Our village people would all say in amazement, "Was it not lucky that the boy was with his mother?"
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 28/04/2008 21:52
Mẹ ơi, hãy tưởng tượng chúng ta đang đi xa, và vượt qua một đất nước hiểm nguy và kỳ lạ.
Mẹ đang ngồi trên kiệu và con cưỡi con ngựa đỏ đi bên mẹ.
Trời đã tối và mặt trời lặn. Hoang mạc Joradighi xám xịt, ảm đạm nằm trước mắt chúng ta. Mảnh đất này bị bỏ hoang và cằn cỗi.
Mẹ sợ hãi và nghĩ—“ Mẹ không biết mình đang ở đâu.”
Con nói với mẹ “Mẹ ơi, đừng sợ.”
Thảo nguyên lởm chởm những cây cỏ nhọn, và xuyên qua đấy là một đường mòn hẹp.
Trên cánh đồng không thấy gia súc nào; chúng đều đã về chuồng ở trong làng.
Đất và trời ngày càng tối và chúng ta không thể biết chúng ta đang đi đến đâu.
Bất chợt, mẹ gọi con và thầm thì hỏi, “Ánh sáng nào ở cạnh bờ sông?”
Và đúng lúc đấy có một tiếng thét đáng sợ và những bóng người chạy đến phía chúng ta.
Mẹ ngồi gập người trên kiệu và cầu khẩn tên các vị thần linh.
Những người phu khiêng kiệu, run rẩy kinh hãi, trốn núp trong bụi cây gai.
Con hét lên với mẹ, “Đừng sợ, mẹ ơi. Con ở đây.”
Với những chiếc gậy dài trên tay và tóc mọc hoang kín đầu, bọn chúng đến ngày càng gần hơn.
Con hét lên, “Cẩn thận, bọn cướp! Chỉ một bước nữa, các người sẽ chết.”
Bọn chúng lại rú lên và tiến về phía trước.
Mẹ níu chặt tay con và nói, “Con yêu, hãy tránh xa chúng.”
Con nói, “Mẹ ơi, mẹ xem con này.”
Rồi con giục ngựa phi nước đại, thanh gươm và tấm khiên con đập vào nhau.
Trận đánh dữ dội, mẹ ơi, và mẹ run rẩy khi mẹ xem nó ở trên kiệu.
Nhiều tên chạy trốn và nhiều tên khác bị chặt thành từng mảnh.
Con biết mẹ đang nghĩ, khi ngồi một mình, rằng con của mẹ hẳn đã chết rồi.
Nhưng con chạy đến với mẹ, mình đầy máu, và nói, “Mẹ ơi, trận đánh kết thúc rồi.”
Mẹ bước ra và hôn con, mẹ ôm con vào trái tim mẹ, và mẹ nói với bản thân mình,
“Tôi không biết tôi phải làm gì nếu không có con tôi đi cùng.”
Cả nghìn điều vô ích xảy ra mỗi ngày, sao một việc như thế lại không thể thành sự thực cơ chứ?
Nó sẽ giống như câu chuyện trong một quyển sách.
Anh trai con sẽ bảo, “Có thể vậy chăng? Con vẫn nghĩ cậu ấy yếu mềm!”
Bà con trong làng sẽ đồng thanh sửng sốt, “Thật may mắn làm sao khi cậu bé ấy ở bên mẹ cậu.”
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 26/01/2011 00:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2011 05:54
Mẹ ơi, giả như mẹ con mình đang phiêu lưu qua một xứ xa lạ hiểm nghèo.
Mẹ thì ngồi cáng, con thì cưỡi con hồng mã đi nước kiệu theo sau.
Trời đang về chiều, mặt trời lặn dần, đồng hoang xám nhạt trải ra trước mặt. Đất nghèo cô quạnh.
Mẹ kinh hoàng nghĩ rằng: "Không biết mình đã tới chốn nào đây".
Con nói với mẹ : "Mẹ ơi, đừng sợ".
Cánh đồng cỏ đâm tua tủa, một con đường nhỏ gảy khúc nằm vắt ngang.
Trên đồng ruộng không một bóng gia súc; trâu bò trong làng đã về chuồng.
Trời đất ngày càng xạm tối, và chúng ta chẳng biết mình về đâu.
Đột nhiên mẹ gọi con khẽ hỏi: "Có ngọn đèn nào ở gần bờ kia?"
Ngay lúc đó, một tiếng thét khủng khiếp nổ tung và những bóng người chạy về phía chúng ta.
Mẹ nép mình trong cáng lâm râm khấn vái Trời Phật.
Bọn phu khiêng thần hồn nát thần tính chạy núp trong bụi gai.
Con hét to: "Mẹ ơi, đừng sợ, có con đây "
Tay lăm lăm trường côn, tóc phủ kín đầu, họ ngày càng xáp tới gần.
Con la lên: "Bọn khốn, hãy coi chừng, tiến lên một bước là lũ bay chết".
Mẹ xiết tay con bảo: "Con ơi, mẹ van con hãy tránh bọn chúng đi".
Con nói: "Mẹ hãy xem con xử sự".
Rồi con thúc ngựa phi nước đại, tay kiếm, tay khiên rổn rảng.
Trận đấu dữ dằn tới nỗi trong cáng nhìn ra mà thấy, chắc phải rùng mình.
Nhiều tên bỏ chạy, còn vô số bị chém nhừ tử.
Con biết ngồi một mình, hẳn mẹ nghĩ con mẹ chắc chết rồi.
Nhưng con tới gọi mẹ, máu loang đầy mình, "Mẹ ơi, trận chiến đã xong rồi."
Mẹ bước ra hôn con, ôm con vào lòng và tự nhủ : "Không biết ta phải xoay sở ra sao nếu không có con ta hộ tống?"
Ngày lại ngày, hàng ngàn chuyện vô ích xảy ra, sao một chuyện như thế lại không có thể bất ngờ thành sự thật?
Nó sẽ y như một chuyện trong sách.
Anh con sẽ bảo: “Chuyện đó có thật sao? Ta vẫn tưởng nó ẻo lả lắm chứ!”
Dân làng sẽ trầm trồ bảo nhau: “Thật phúc đức có thằng bé đi kèm mẹ nó, phải không?”.