Tạo vật tụ tập trên trời rồi cười vang; cát bụi quay cuồng như trẻ thơ múa hát. Tiếng la hét khiến tâm trí con người bừng tỉnh rồi nuôi ước vọng là bạn tạo vật để cùng rong chơi.

Bồng bềnh trên dòng suối mơ hồ, mộng trong ta vươn tay ghì trái đất – mọi cố gắng đã biến thành gạch đá và cứ thế xây đô thị nhân sinh.

Từ quá khứ xa xăm nườm nượp tiếng người vọng lại, mong tìm trong hiện tại câu trả lời. Nghe như chim vỗ cánh, với bóng mờ lung linh, tiếng ấy ngập tràn không gian, và tư tưởng trong ta chửa một lần thiếp ngủ vội rời tổ ấm bay qua sa mạc lờ mờ, khát khao kiếm tìm hình dáng.

Tiếng ấy là khách hành hương không đèn mò đường trong đêm tối đến bờ ánh sáng xa xôi để thấy chính mình trong lòng tạo vật. Tiếng ấy thi nhân sẽ đưa vào thi ca, tiếng ấy sẽ nằm nghỉ trong tháp cao đô thị, dẫu đô thị chửa thành hình; từ bãi chiến trường tương lai, lệnh tòng quân thôi thúc sẽ vang lên động viên tiếng ấy, tay trong tay, đấu tranh cho hòa bình sắp tới ngày mai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.