Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
Supposing I became a champa flower, just for fun, and grew on a branch high up that tree, and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves, would you know me, mother?
You would call, "Baby, where are you?" and I should laugh to myself and keep quite quiet.
I should slyly open my petals and watch you at your work.
When after your bath, with wet hair spread on your shoulders, you walked through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers, you would notice the scent of the flower, but not know that it came from me.
When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow on to the page of your book, just where you were reading.
But would you guess that it was the tiny shadow of your little child?
When in the evening you went to the cow-shed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop on to the earth again and be your own baby once more, and beg you to tell me a story.
"Where have you been, you naughty child?"
"I won't tell you, mother." That's what you and I would say then.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/06/2005 19:41
Giá như con hoá thành một đoá hoa Chăm-pa
chỉ để chơi thôi
Và mọc trên một cành cao cây nọ,
Và reo cười đung đưa trong gió
Và nhảy múa trên những lá non vừa mới nhú ra
Thì mẹ có sẽ nhận được con không, hở mẹ ?
Mẹ sẽ gọi "Bé ơi, con đâu rồi ?"
Và con sẽ cười thầm, lặng im không nói.
Con sẽ len lén mở cánh cửa rình xem lúc mẹ đang làm.
Khi tắm xong, tóc ướt xoả trên vai, mẹ đi qua bóng cây Chăm-pa
để vào trong sân nhỏ cầu kinh
Mẹ sẽ nhận thấy mùi hoa thơm ngát
Nhưng mẹ có biết đâu rằng
Hương thơm ấy là từ con bay đến.
Khi sau bữa cơm trưa, mẹ ngôi bên cửa sổ
đọc bộ Ramayana
Và bóng cây toả xuống tóc, xuống đầu gối mẹ
Con sẽ rủ cái bóng nhỏ xíu của con lên trang sách
Đúng vào nơi mẹ đang đọc
Nhưng mẹ có đoán ra đó là cái bóng tý hon của con mẹ hay không ?
Khi trời tối, với chiếc đèn trong tay, mẹ đi ra chuồng bò.
Con sẽ bất thình lình thả mình rơi xuống đất
Và một lần nữa lại trở thành bé yêu cuả mẹ
Và đòi mẹ kể chuyện cho con.
"Này thằng quỷ, mày ở đâu thế?"
"Mẹ ơi, con chẳng nói đâu".
Đấy là điều rồi hai mẹ con ta sẽ nói với nhau.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 16/04/2008 09:49
(Tagore dịch từ tiếng Bengali)
SUPPOSING I became a champa flower, just for fun, and grew on a branch high up that tree, and shook in the wind with laughter and danced upon the newly budded leaves, would you know me, mother?
You would call, "Baby, where are you?" and I should laugh to myself and keep quite quiet.
I should slyly open my petals and watch you at your work.
When after your bath, with wet hair spread on your shoulders, you walked through the shadow of the champa tree to the little court where you say your prayers, you would notice the scent of the flower, but not know that it came from me.
When after the midday meal you sat at the window reading Ramayana, and the tree's shadow fell over your hair and your lap, I should fling my wee little shadow on to the page of your book, just where you were reading.
But would you guess that it was the tiny shadow of your little child?
When in the evening you went to the cow-shed with the lighted lamp in your hand, I should suddenly drop on to the earth again and be your own baby once more, and beg you to tell me a story.
"Where have you been, you naughty child?"
"I won't tell you, mother." That's what you and I would say then.