Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
I paced alone on the road across the field while the sunset was hiding its last gold like a miser.
The daylight sank deeper and deeper into the darkness, and the widowed land, whose harvest had been reaped, lay silent.
Suddenly a boy's shrill voice rose into the sky. He traversed the dark unseen, leaving the track of his song across the hush of the evening.
His village home lay there at the end of the waste land, beyond the sugar-cane field, hidden among the shadows of the banana and the slender areca palm, the cocoa-nut and the dark green jack-fruit trees.
I stopped for a moment in my lonely way under the starlight, and saw spread before me the darkened earth surrounding with her arms countless homes furnished with cradles and beds, mothers' hearts and evening lamps, and young lives glad with a gladness that knows nothing of its value for the world.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 21/04/2008 15:58
Tôi đi một mình trên đường qua cánh đồng trong lúc hoàng hôn che giấu ánh vàng cuối của mình như một kẻ keo kiệt.
Ánh sáng ban ngày chìm sâu hơn và trong bóng tối, và mảnh đất bị bỏ hoang, sau mùa gặt, nằm lặng yên.
Đột nhiên, tiếng hát lanh lảnh của một cậu bé vươn lên bầu trời.
Cậu bước qua bóng tối mà không ai trông thấy, chỉ để lại dấu vết bài hát mình xuyên qua sự im lặng của buổi hoàng hôn.
Làng cậu nằm ở cuối bãi đất hoang, phía sau cánh đồng mía, ẩn trong bóng tối những câu chuối và cây cọ thanh mảnh, cây cocoa và cây mít xanh đậm.
Tôi dừng lại một lát trên con đường cô đơn dưới ánh sao, và thấy trải ra trước mắt một miền đất u tối với hai cánh tay bao quanh vô số những căn nhà. Bên trong những căn nhà đó là những chiếc nôi, giường, trái tim của mẹ và đèn dầu buổi tối, và những cuộc đời trẻ trung sống vui tươi mà không biết tới những giá trị chúng tạo ra cho thế giới.
Gửi bởi hanhc ngày 17/05/2009 05:18
Mình đọc một bản dịch khác hay hơn, nhưng không nhớ tên của người dịch đó. Bản dịch này chỉ đơn thuần là dịch lại nghĩa của từ thôi.
Gửi bởi Phụng vũ cửu thiên ngày 11/10/2009 05:27
Theo em thì thơ Tagore chỉ nên dịch lại từ theo từ, chớ nên chế biến lại.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 26/01/2011 23:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 06/02/2011 05:57
Tôi bước một mình trên con đường vắt ngang đồng khi hoàng hôn che giấu những ánh vàng cuối như một kẻ biển lận.
Ánh dương ngập sâu vào bóng tối, và vụ gặt đã xong, dải đất góa bụa nằm yên nghỉ.
Đột nhiên giọng một đứa bé trai lanh lảnh cất lên trong bầu trời. Nó đi trong tối chả ai thấy, để bài hát lưu dấu bắc ngang cái im vắng của buổi chiều.
Thôn xóm nó nằm kia, cuối dải đất hoang, bên kia ruộng mía, ẩn trong bóng những tàu chuối và cau mảnh khảnh, tàn dừa và lá mít thẩm xanh.
Tôi dừng lại một lát trên lối cô đơn dưới ánh sao và thấy trái đất tối đen trải dài trước mặt, hai tay đất ôm choàng lấy không biết bao nhiêu mái nhà có nôi, giường, lòng mẹ và đèn đêm cùng những cuộc đời trẻ, vui với niềm vui chẳng hề biết giá trị của mình với trần gian.