Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Trăng non
Đăng bởi estrange vào 19/04/2008 13:01
O you shaggy-headed banyan tree standing on the bank of the pond, have you forgotten the little child, like the birds that have nested in your branches and left you?
Do you not remember how he sat at the window and wondered at the tangle of your roots that plunged underground?
The women would come to fill their jars in the pond, and your huge black shadow would wriggle on the water like sleep struggling to wake up.
Sunlight danced on the ripples like restless tiny shuttles weaving golden tapestry.
Two ducks swam by the weedy margin above their shadows, and the child would sit still and think.
He longed to be the wind and blow through your rustling branches, to be your shadow and lengthen with the day on the water, to be a bird and perch on your top-most twig, and to float like those ducks among the weeds and shadows.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 20/04/2008 15:48
Cây banyan cành lá sum suê mọc ở ven ao, sao cây đã quên cậu bé con, như những con chim từng đậu trên cành cây và nay rời bỏ cây?
Cây không còn nhớ cậu từng ngồi bên cửa sổ và băn khoăn về những chiếc rễ cây cắm dưới đất sâu?
Những người đàn bà đến bên bờ ao và đổ nước vào bình, và bóng tối khổng lồ của cây sẽ rung rinh trên mặt nước như giấc ngủ đang cố gắng tỉnh dậy.
Ánh mặt trời nhảy múa trên những gợn sóng lăn tăn như những con thoi bé xíu bồn chồn dệt nên tấm thảm vàng.
Hai con vịt bơi trong đám cỏ trên bóng của chính chúng, và cậu bé sẽ ngồi yên và ngẫm nghĩ
Cậu ước mình là gió để thổi qua những cành lá lao xao của cây, là bóng cây để dài hơn cùng với ngày trên mặt nước, là chim đậu trên những cành cây cao nhất, và trôi nổi như lũ vịt ở giữa đám cỏ và bóng cây.
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 26/01/2011 09:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 05/02/2011 05:53
Hỡi cây đa tóc râu tua tủa đứng bên bờ ao, ngươi có quên đứa bé, như những con chim làm tổ trên cành rồi bỏ ngươi hay không?
Ngươi không còn nhớ sao, nó ngồi bên cửa sổ trố mắt nhìn đám rễ lòa xòa đâm xuống đất?
Những người đàn bà mang bình ra ao kín nước, và cái bóng đen kếch sù của ngươi đong đưa trên mặt ao như giấc ngủ cựa mình thức dậy.
Ánh mặt trời nhẩy múa trên những sóng lăn tăn như muôn ngàn con thoi tí hon không ngừng dệt tấm thảm vàng.
Đôi vịt cưỡi bóng bơi bên bờ sậy, và đứa bé ngồi im nghĩ ngợi.
Nó ao ước thành gió thổi qua cành đa lao xao, thành bóng đa theo ngày chạy dài trên mặt nước, thành chim đậu trên cành đa cao tít, hay thành đôi vịt bềnh bồng giữa đám sậy bóng lung linh.