Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) - The gardener
In the dusky path of a dream I went to seek the love who was mine in a former life.
Her house stood at the end of a desolate street.
In the evening breeze her pet peacock sat drowsing on its perch, and the pigeons were silent in their corner.
She set her lamp down by the portal and stood before me.
She raised her large eyes to my face and mutely asked, "Are you well, my friend?"
I tried to answer, but our language had been lost and forgotten.
I thought and thought; our names would not come to my mind.
Tears shone in her eyes. She held up her right hand to me. I took it and stood silent.
Our lamp had flickered in the evening breeze and died
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2007 19:00
Tôi men theo lối đi âm u của mộng đẹp để kiếm tìm người yêu kiếp trước.
Nhà nàng ở cuối con đường hiu quạnh. Lúc gió đêm về nhè nhẹ, con công nàng nâng niu thiêm thiếp trên cần đậu và bầy bồ câu trắng nằm trong tổ ấm im lìm.
Nàng đặt cây đèn gần cổng rồi đứng trước mặt tôi. Nàng mở to đôi mắt nhìn tôi rồi thầm lặng hỏi: “Bạn lòng ơi, anh có mạnh khoẻ không?” Tôi cố sức trả lời, song chúng tôi đã đánh mất ngôn từ và quên hết.
Tôi suy nghĩ và suy nghĩ; tên hai đứa chẳng hiện ra trong trí tôi.
Mắt ứa lệ, nàng đưa bàn tay phải cho tôi. Tôi cầm tay nàng rồi đứng lặng im.
Cây đèn bên cạnh chúng tôi lung linh trong gió đêm rồi vụt tắt.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phong Nguyệt ngày 19/04/2008 01:52
Theo lối đi trong giấc mơ chiều tối, tôi tìm về người yêu, đã yêu nhau trong kiếp trước.
Nhà nàng cuối con đường hoang vắng.
Trong gió chiều con chim công nàng vẫn thích lơ mơ ngủ trên sào, và đám bồ câu yên lặng trong góc sân.
Nàng đặt cây đèn xuống thềm hiên và đứng trước tôi.
Nàng mở to đôi mắt nhìn mặt tôi và hỏi thầm, "Anh có bình an không, anh ? "
Tôi cố trả lời, nhưng tiếng nói chúng tôi đã mất, đã quên thật rồi.
Tôi nghĩ và nghĩ mãi ; tên nàng cùng tên tôi vẫn không trở lại.
Những giọt lệ long lanh trong mắt, nàng đưa tay phải về tôi. Tôi cầm lấy đứng lặng yên.
Ngọn đèn chúng tôi lay lắt trong gió đêm rồi lụn tắt.
Gửi bởi Trăng Ngọc ngày 16/12/2011 19:11
Có 1 người thích
Bài này đã được đăng là "Bài số 62".Bài số 62 chưa có bản tiếng anh.