Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) - The gardener
I long to speak the deepest words I have to say to you; but I dare not, for fear you
should laugh.
That is why I laugh at myself and shatter my secret in jest.
I make light of my pain, afraid you should do so.
I long to tell you the truest words I have to say to you; but I dare not, being afraid that
you would not believe them.
That is why I disguise them in untruth, saying the contrary of what I mean.
I make my pain appear absurd, afraid that you should do so.
I long to use the most precious words I have for you; but I dare not, fearing I should not
be paid with like value.
That is why I give you hard names and boast of my callous strength.
I hurt you, for fear you should never know any pain.
I long to sit silent by you; but I dare not lest my heart come out at my lips.
That is why I prattle and chatter lightly and hide my heart behind words.
I rudely handle my pain, for fear you should do so.
I long to go away from your side; but I dare not, for fear my cowardice should become
known to you.
That is why I hold my head high and carelessly come into your presence.
Constant thrusts from your eyes keep my pain fresh for ever.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2007 18:56
Tôi khao khát nói lời tâm tình thầm kín nhất, những lời tôi phải nói với em, song còn ngần ngại vì sợ em sẽ bật cười chế nhạo mất thôi.
Đó là lý do tôi tự giễu mình, đem những bí ẩn riêng tư ra đùa đùa cợt cợt.
Tôi xem nhẹ nỗi khổ đau riêng tư, vì sợ em cũng coi thường như thế.
Tôi khao khát kể cho em nghe lời thành thực nhất, những lời tôi phải nói với em, song còn ngần ngại, vì sợ em sẽ chẳng tin điều tôi sắp nói.
Đó là lý do tôi nguỵ trang chúng thành điều không thực, rồi nói ngược những gì muốn nói. Tôi làm phi lý nỗi khổ đau riêng tư, vì sợ em cũng cho là như thế.
Tôi khao khát dùng lời yêu quý nhất, những lời dành riêng cho em, song còn ngần ngại vì sợ em chẳng đền bù giá trị tương đương.
Đó là lý do tôi nói với em lời phũ phàng và khoa trương lòng mình có sức mạnh chai lỳ. Tôi làm cho em đau khổ, vì sợ chưa bao giờ em biết khổ đau là gì.
Tôi khao khát ngồi im lặng bên em, song còn ngần ngại, vì sợ nỗi lòng riêng tư sẽ bộc lộ hết trên môi.
Đó là lý do khiến tôi bập bẹ, thì thầm và giấy kín lòng mình sau lời nói.
Tôi thẳng tay bóp nghẹt đau thương, vì sợ em cũng làm như vậy. Tôi khao khát rời em rồi đi thật xa, song còn ngần ngại, vì sợ em biết lòng tôi chỉ là hèn nhát mà thôi.
Đó là lý do khiến tôi ngẩng cao đầu, thẫn thờ bước tới trước em. Anh mắt khăng khít em nhìn da diết khiến đau thương trong tôi mãi mãi mát tươi.