Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) - The gardener
An unbelieving smile flits on your eyes when I come to you to take my leave.
I have done it so often that you think I will soon return.
To tell you the truth I have the same doubt in my mind.
For the spring days come again time after time; the full moon takes leave and comes on
another visit, the flowers come again and blush upon their branches year after year, and
it is likely that I take my leave only to come to you again.
But keep the illusion awhile; do not send it away with ungentle haste.
When I say I leave you for all time, accept it as true, and let a mist of tears for one
moment deepen the dark rim of your eyes.
Then smile as archly as you like when I come again.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2007 18:56
Nụ cười ngờ vực dập dờn ánh mắt em lúc tôi tới ngỏ lời tạm biệt. Đã bao phen tôi tạ từ như vậy nên em lại tưởng dù có ra đi tôi cũng sớm trở về. Nó thật em nghe, trong thâm tâm tôi cũng ngờ như thế, vì ngày Xuân qua đi luôn trở lại, vì trăng tròn có đi chơi cũng chẳng đi hoài.
Năm rồi năm hoa lại đem sắc hồng nhuộm thắm cành cây; và rất có thể tôi chỉ tạ từ để rồi lại trở về lần nữa với em.
Nhưng đừng vội vàng để ảo tưởng ra đi, hãy nắm lấy dù trong giây lát. Khi tôi nói chúng mình mãi mãi xa nhau, hãy cứ cho là thực; xin cứ tin lời nhau, và riềm mắt huyền hãy để màn sương lệ khơi sâu. Rồi khi tôi trở lại hãy cười lên em, cười thỏa thích, dù nụ cười ranh mãnh đến đâu.