Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
Do not leave me and go, for it is night.
The road through the wilderness is lonely and dark and lost in tangles:
The tired earth lies still, like one blind and without a staff.
I seem to have waited for this moment for ages to light my lamp and cull my flowers.
I have reached the brink of the shoreless sea to take my plunge and lose myself for ever.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 01/04/2011 22:27
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:22
Đừng bỏ ta đi, bởi đêm đã khuya rồi.
Con đường qua miền hoang vu thật cô đơn và tăm tối và lạc loài giữa mê cung.
Trái đất rời rã vẫn nằm yên, như người mù không tìm ra chiếc gậy.
Dường như ta đã chờ đợi rất lâu rồi để thắp lên ngọn đèn và hái những đoá hoa.
Ta đã đến bờ của miền biển không bờ, lao xuống đại dương và đánh mất mình mãi mãi.