Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Tâm tình hiến dâng (Người làm vườn) - The gardener
He whispered, "My love, raise your eyes."
I sharply chid him, and said "Go!"; but he did not stir.
He stood before me and held both my hands. I said, "Leave me!"; but he did not go.
He brought his face near my ear. I glanced at him and said, "What a shame!"; but he did
not move.
His lips touched my cheek. I trembled and said, "You dare too much"; but he had no
shame.
He put a flower in my hair. I said, "It is useless!"; but he stood un-moved.
He took the garland from my neck and went away. I weep and ask my heart, "Why does
he not come back?"
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/03/2007 18:55
Chàng thì thầm: “Em yêu, ngước mắt nhìn anh”. Tôi nghiêm khắc nhìn chàng và nói: “Anh hãy đi đi!” Nhưng chàng bất động.
Chàng đứng trước mặt cầm hai tay tôi. Tôi nói: “Đừng gần em nữa!” Song chàng không đi.
Chàng úp mặt bên tai tôi. Nhìn chàng tôi nói: “Sao anh lại thế!” Nhưng chàng lặng thinh.
Môi chàng chạm vào má tôi. Rùng mình, tôi bảo: “Táo tợn quá chừng!” Nhưng chàng chẳng tỏ vẻ ngượng ngùng.
Chàng cài bông hoa lên tóc tôi. Tôi nói: “Vô ích lắm!” Dẫu vậy chàng cứ đứng thừ người không nhúc nhích. Chàng gỡ vòng hoa ở cổ tôi ra rồi mang đi. Mắt đẫm lệ, tôi tự hỏi lòng: “Sao chàng không lại?”