Khi nạn đói xảy ra ở Xơravati, Đức Phật hỏi những môn đồ đi theo Người, "Ai trong các người sẽ nhận lấy bổn phận nuôi dưỡng những kẻ đói khát?"
Ratnaka, người cho vay lấy lãi, cúi đầu và thưa, "Phải là người giàu có hơn tôi mới giúp được những kẻ đói"
Giaỹen, vị chỉ huy quân đội của Nhà vua, "Tôi sẵn sàng hiến dâng máu huyết đời mình, nhưng lại không có đủ lương thực trong nhà"
Damapaan, một điền chủ lớn, nói trong tiếng thở dài, "Con quỷ hạn hán làm khô nẻ đất đai, tôi chưa biết làm thế nào để nộp thuế cho Đức Vua"
Tiếp theo là cô gái xinh đẹp Xupơriya, con gái của một người hành khất
Cô cúi đầu chào mọi người và dịu dàng thưa, "Tôi sẽ nuôi dưỡng những người đói khát"
"Sao!", mọi người ngạc nhiên. "Bằng cách nào để cô có thể hy vọng làm tròn lời nguyện đó?"
"Tôi là người nghèo nhất trong tất cả các vị" Xupơriya nói, "đấy là tôi. Tôi có thể làm được là nhờ vào rương tiền và kho hàng ở mỗi một nhà của các vị".


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)